Có một người mẹ từng ôm con đứng từ ngày này qua ngày khác dưới nắng mưa để cầu xin cho đứa con khuyết tật của mình được đi học. Người phụ ấy tên Mai Thị Ba, hành nghề xe ôm, giúp việc… ở Q.8, TP.HCM. Nhiều hôm bệnh đau bủa vây nhưng chị Ba vẫn đều đặn đẩy xe lăn, cõng con đến trường. Con trong lớp, chị ngoài sân trường, hình ảnh đó đã tồn tại hơn 10 năm rồi.
Sống một lần nữa
Chị Mai Thị Ba và con trai Nguyễn Hữu Toàn
|
Biết tôi tìm chị Ba, bà con trong xóm lao động nghèo luôn miệng nói: “Không có ai giỏi như nó, đầu tắt mặt tối vì con. Mưa gió, triều cường dâng lên ngập cỡ nào cũng đẩy xe lăn cho con đi học. Chị Ba chứ tôi là bỏ cuộc lâu rồi…”. Dù đã hẹn trước nhưng khi tôi đến nhà, chị lại lỡ chuyến xe ôm với khách quen. Tiền công một, hai cuốc xe đó là khoản thu nhập ít ỏi sau khi đã dành thời gian đẩy xe đưa cậu con trai từ trường về nhà. Ngoài chạy xe ôm, chị Ba còn thức khuya dậy sớm nhận hàng may gia công, giúp việc nhà cho hàng xóm…
Khi sinh đứa con đầu lòng kháu khỉnh là cháu Nguyễn Hữu Toàn (hiện đang học lớp 10A2, Trường THPT Tạ Quang Bửu, TP.HCM) hoàn toàn khỏe mạnh. Tay, chân bình thường, thậm chí còn phát triển hơn so với trẻ cùng tuổi nhưng nghiệt ngã thay, Toàn không thể đi được. Nhà nghèo túng nhưng chị Ba quyết bằng mọi cách phải chữa trị cho Toàn, dù cho mình phải đi ăn xin. Chị Ba không nhớ nổi mình đã cõng con đi đến các bệnh viện bao nhiêu lần. Cứ mỗi lần đi về là mang theo một bao thuốc và túi tiền vay mượn đã cạn kiệt, còn bệnh tình của con thì vẫn không biết bệnh gì.
Toàn đến tuổi đi học. Mỗi sáng, thấy Toàn ngồi trước cửa nhìn các bạn cắp sách đến trường, ôm con vào lòng, chị Ba cố giấu những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Nghe chỉ dẫn, chị Ba mang con gửi ở trường dành cho trẻ thiểu năng để có điều kiện học hành. Thông minh, phản xạ tốt nhưng đôi chân bất lực nên Toàn thường xuyên bị các bạn thiểu năng đánh. Dù cô giáo đã đặc biệt chú ý nhưng hầu như ngày nào em cũng bị thâm tím mặt mày. Mỗi lần đến thăm con là mỗi lần lòng chị Ba quặn đau như dao cắt. Thương con, chị đưa Toàn về nhà xin đi học tại địa phương.
Chuyện xin cho Toàn đi học còn gian nan hơn cả những ngày nước ngập vừa cõng con vừa kéo chiếc xe lăn đi nhiều cây số để đến bệnh viện. Hai mẹ con đi đến đâu cũng đều nhận những cái lắc đầu vì lý do “Cháu khuyết tật phải học ở trường dành cho trẻ khuyết tật”. Không nản chí, từ sáng sớm đến chiều tối, đứng trước cổng trường rồi đến cửa phòng của thầy hiệu trưởng như để cầu may. Cảnh người phụ nữ muốn con được đi học mà bất chấp mưa nắng đã làm lay động trái tim nhân hậu của người thầy. Rồi Toàn được đi học thử với điều kiện chị Ba phải túc trực bên ngoài hành lang để tiện lúc Toàn đi ngoài. Thời khóa biểu của con chị Ba thuộc nằm lòng như chính chị phải đi học vậy. Vào THCS, đến những giờ thực hành thì chị lại vất vả hơn vì phải chạy tới chạy lui đẩy xe lăn đưa con đến phòng thực hành. “Khổ nhất là những năm Toàn học tiểu học. Đường sá đi lại xa đã đành, hồi đó làm gì có xe lăn, ẵm hết nổi thì cõng đi hơn 3 cây số mới tới trường. Có hôm triều cường, sụp ổ voi hai mẹ con uống nước bẩn đến cành hông. Ở nhà cũng như ở trường đều một tay tôi lo, coi như tôi phải sống một lần nữa”, chị Ba tâm sự.
Giá như có thể cho con đôi chân
Thấy lịch làm việc của chị mà chóng mặt. Chị Ba thức dậy từ 3 giờ sáng chở khách ra chợ. 5 giờ về chuẩn bị cho ba đứa con đến trường. Đâu vào đó chị lại làm hàng gia công, giặt đồ thuê… Loay hoay đã đến giờ đón con về. Chồng chị Ba cũng hành nghề xe ôm, thường xuyên túc trực ở bến bãi nên một tay chị lo việc nhà. Hai đứa nhỏ thì dễ, cái khó là Toàn không thể tự phục vụ cho mình.
Thu nhập của cả hai vợ chồng chị Ba chỉ nhỉnh hơn 2 triệu đồng/tháng nhưng phải lo cái ăn, cái mặc và học hành của ba đứa con. Căn nhà cấp 4 rộng chừng 10m2 do ông nội Toàn để lại là nơi quây quần của gia đình. Với thể trạng của Toàn, gia đình phải ưu tiên cho Toàn một góc (vừa là nơi học tập, ngủ) cũng hết 1/3 diện tích.
Cảm động trước hình ảnh người mẹ đội nắng, dầm mưa đẩy xe lăn giữa dòng người tất bật đưa con đến trường, hàng xóm vui miệng: “Tại hồi đó con Ba nó mới học đến lớp 9 nên bây giờ phải đi học cho bằng người ta”. Có lần từ trường về nhà bị kẹt xe, chị lại nghe nhiều tiếng chửi thề, xúc phạm vì chiếc xe lăn làm cản trở mà chỉ biết câm nín. Đó là những lúc Toàn còn ngồi trên chiếc xe lăn cũ, không có chỗ để nằm thường bị ngả đầu ra phía sau, không gượng dậy được nên mẹ phải dừng xe đỡ con dậy. Lúc này chị ao ước “Giá như tôi có thể hy sinh đôi chân lành lặn của mình cho con”.
Lên THPT, chị Ba đỡ vất vả hơn nhờ các bạn, thầy cô rất nhiệt tình giúp Toàn mọi thứ khi cần. Cách đây 3 năm, Toàn hay than mệt, lần nữa chị lại đưa con đến bệnh viện nhưng không nghĩ sẽ biết được bệnh của con. Nhưng lần này chị đã biết được nguyên căn, Toàn mắc chứng bệnh lý cơ tăng trưởng (nhược cơ bẩm sinh). Từ đó, một buổi đi học, buổi còn lại chị đưa con đi tập vật lý trị liệu. Do không thể ngồi xe ôm nên việc đi lại luyện tập đều bằng taxi. Số tiền nợ cũ chưa trả hết nay lại thêm nợ mới. Thấy gia đình khó khăn quá, các bác sĩ, y tá tình nguyện dạy cho chị những bài tập cơ bản rồi về nhà tập cho con. Dù cố gắng nhiều, song tình trạng bệnh của Toàn vẫn không tiến triển.
Bất hạnh chồng chất
Chị Ba kể: “Khi đẩy xe lăn vào lớp rồi thì tôi quay ra cổng. Đến giờ học sinh vô lớp thì tôi vào sân trường, học sinh ra chơi tôi lại ra cổng. Lúc bấy giờ, những gì tôi có thể làm được thì mang theo như làm khuy, kết cúc áo để vừa làm vừa trông con”.
|
Ngồi dưới nền nhà, Toàn muốn xoay người đối diện với tôi phải có người trợ giúp, nhích nhẹ từng chút một. Hai chân hoàn toàn không thể khép lại được mà cứ chìa ra đằng trước, lưng cong cụp. Toàn ngồi cứ như đang nằm trên chiếc gối cao. Cậu học trò chưa bao giờ biết cảm giác mặc chiếc quần dài thế nào (vì để tiện cho sinh hoạt), vậy mà từ lớp 1 đến lớp 7 Toàn đều là học sinh giỏi. Nhưng từ năm lớp 8 đến nay, do sức khỏe yếu, ở bệnh viện nhiều hơn đến trường nên chỉ được xếp loại khá. Như thế cũng đủ thấy Toàn đã nỗ lực biết nhường nào.
Căn bệnh nhược cơ bẩm sinh khi ngồi lâu khiến cơ nhão ra và rũ xuống dẫn đến vẹo cột sống. Mới đây, Toàn đau nặng, bác sĩ cho biết phải phẫu thuật cột sống, nếu không sẽ dẫn đến nguy cơ phổi bị chèn. Tuy nhiên, khi tiến hành xét nghiệm chuẩn bị cho ca phẫu thuật thì Toàn không đủ sức khỏe, nếu phẫu thuật sẽ dẫn đến tử vong trên bàn mổ.
Trước đó, khi hay tin Toàn phải trải qua ca phẫu thuật quan trọng, các bạn trong lớp đã xếp 1.000 con hạc giấy mang đến phòng bệnh tặng Toàn và để cầu mong ca phẫu thuật thành công. Ôm túi hạc giấy trong lòng, Toàn nghẹn ngào: “Con vui đến bật khóc vì các bạn quá tốt với mình nhưng buồn vì bác sĩ bảo sẽ không bao giờ có ca phẫu thuật nào nếu mọi người muốn còn con bên cạnh”. Toàn còn cho tôi xem đoạn video clip ghi lại những lời chúc tốt đẹp do các bạn lớp 10A2 thực hiện trước ngày Toàn chuẩn bị đi viện. Khi được hỏi về mẹ, Toàn lặng người không nói được câu nào. Có thể không có một câu, từ nào để nói hết tình thương của mẹ dành cho em. Tôi lại thấy nơi khóe mắt Toàn ươn ướt. Chị Ba vẫn nhen nhóm hy vọng: “Cứ nhìn thấy con là tôi rơi nước mắt. Tôi sẽ cố hết sức để đưa cháu đi phẫu thuật lần nữa”.
Và người mẹ đầy rẫy khắc khổ ấy vẫn ngày đêm cầu mong có một phép lạ cho con. Nhưng những mệnh đề “ước gì”, “giá như”… lúc này đều vô nghĩa.
Bài, ảnh:Trần Tuy An
Bình luận (0)