|
Ảnh minh họa. Ảnh: I.T |
Sống đời sống vợ chồng mà hạnh phúc đi hoang không biết đường về khiến một trong hai người muốn chia tay để giải thoát, nhưng người kia lại quyết tâm níu giữ. Có điều, mục đích của việc cố níu ấy, lại chẳng phải vì tình yêu.
Đó là câu chuyện của hai phiên ly hôn ở hai phòng xử kế cận diễn ra sáng 20-11 tại TAND TP.HCM.
1. 8 giờ sáng, phiên xử chưa bắt đầu, vợ chồng ngồi cách nhau một băng ghế đá ngoài sân tòa. Bà ở bên này nói vọng sang: “Ly hôn để mày khỏi trả nợ, bắt tao trả sao?”. Ông đứng bật dậy, tay chống nạnh, tay chỉ vào vợ: “Cô ăn nói cẩn thận”. Bà nổi sùng, cũng đứng dậy đáp trả: “Mày trả hết nợ đi rồi ly gì thì tao cũng chiều”. Gương mặt ông đỏ rần, bất chợt ngó quanh, thấy mọi cặp mắt đổ dồn về phía mình nên bỏ vào phòng xử án. Bà chưa chịu dừng lại, lao theo, miệng léo nhéo nói ông đừng hòng ly hôn khi chưa trả dứt nợ… Họ sống với nhau đã 10 năm tròn, có hai đứa con, nhỏ nhất là 6 tuổi.
Xử sơ thẩm, TAND quận Bình Tân tuyên ly hôn, ông để lại tài sản hết cho vợ và có nghĩa vụ cấp dưỡng hai con mỗi tháng 2 triệu đồng/ đứa đến năm 18 tuổi. Sở dĩ tòa cho ly hôn bởi nhận thấy mục đích hôn nhân giữa họ đã không đạt được. Vợ chồng thường xuyên cãi vã. Ông làm nghề lái xe, vợ ở nhà nội trợ. Mỗi lần về, theo ông, bà chỉ biết hỏi… tiền trong khi ông muốn được yên sau một ngày làm việc nên thường cáu bẳn. “Mỗi lần gây, cổ dùng lời lẽ rất khó nghe mà tôi không tiện nói ra”, ông cho biết. Chán ngán và “tránh” gặp vợ, ông lao vào công việc nhiều hơn. Bà nghi chồng có người mới nên càng ra sức kiểm soát tiền bạc, thời gian và dùng lời lẽ thiếu tế nhị chửi rủa nếu chồng không mang tiền về. Ông bất nhẫn, muốn ly hôn… Phiên phúc thẩm, bà cho biết: “Tôi có đòi hỏi tiền thì cũng vì cái gia đình này, nợ ngân hàng mấy trăm triệu đồng chưa trả xong. Tòa mà cho ly hôn, tôi chỉ có nước chết!”. Ông cương quyết nếu cấp phúc thẩm không cho ly hôn thì sẽ bỏ nhà ra đi, chứ cố níu kéo sống với nhau khổ lắm. Bà nghe, giãy nảy lên: “Chưa gì ông ấy đã đòi bỏ đi, nợ ai trả!”, rồi khóc, nói rằng hai vợ chồng có vay ngân hàng, phần bà mượn thêm bạn bè, người thân đập cất lại căn nhà. Ông xưa nay hay đi, giờ mà cho ly hôn là… đi luôn, người ta đến… xiết nhà thì mẹ con bà sống thế nào?
Tòa nhận định chỉ xem xét các căn cứ ly hôn như quá trình chung sống, con cái, mâu thuẫn chứ không thể giải quyết cho hay không cho ly hôn vì một nón nợ của vợ chồng. Tuy nhiên, ông vẫn “thề” giữa tòa rằng: “Là một thằng đàn ông, có nợ thì tôi trả. Chia tay là giải thoát cho nhau bởi không còn có thể chung sống nữa chứ ly hôn không có nghĩa tôi muốn chạy trốn món nợ. Và thực tế nửa năm nay, tôi không về nhà nhưng vẫn gửi trả tiền người ta đều đặn”. Tòa tuyên ly hôn. Bà ôm ngực ngồi phịch xuống ghế. Nhiều người dự khán nhìn bà ngao ngán. Với bà, giữ chồng, giữ cuộc hôn nhân không gì ngoài mục đích để ông giải quyết món nợ chung.
2. Ở phòng bên cạnh, hai đương sự đều là giáo viên. Hơn 30 năm chung sống, có với nhau hai mặt con đều đã trưởng thành. Bỗng một ngày, đùng một cái ông đòi ly hôn xin được giải thoát khỏi cuộc sống vợ chồng đầy… ám ảnh. Trước đó, TAND quận 7 mở phiên xử, tuyên không cho ly hôn. Ông kháng án đến cấp phúc thẩm TAND TP.HCM. Ông nói: “Tôi mệt mỏi lắm rồi. Va chạm đời sống vợ chồng giờ đã thành nỗi ám ảnh lớn. Xin tòa xử cho ly hôn để tôi được giải phóng khỏi cuộc sống hiện tại, khỏi con người này”. Theo ông, bà là người hời hợt, không thấu hiểu, chia sẻ cùng chồng và là một phụ nữ… ghê gớm. Đó là lần cha ông bệnh, trái với sự sốt sắng, lo toan của ông thì bà chỉ hỏi han có lệ. Lý giải chuyện bà ghê gớm, ông nói: “Có lần gây nhau, tôi lỡ tay đánh vợ. Sau đó quá hối hận nên tôi dùng dao… rạch lên tay để tự mình nhắc nhớ. Nào ngờ, bà coi đó là điểm yếu nên ngày càng lấn lướt. Mỗi lần cãi vã, bà khích bác hòng cho tôi nổi nóng, đánh đập. Tôi bỏ đi, bà nhắn tin chửi bới, xúc phạm, hạ thấp để tôi tức. Lâu dần, tôi không thèm xem tin nhắn của vợ nhưng trong lòng ngập đầy nỗi chán ngán”. Mới đây, mẹ ông đổ bệnh, trong khi ông lo chạy chữa thì bà tỏ thái độ lạnh nhạt, bỏ mặc, không hỏi han. Giận vợ, ông đưa mẹ ra ngoài thuê một phòng trọ sống. Không kiếm ra ông, bà lại nhắn tin từ trách móc chuyển sang miệt thị. Như giọt nước tràn ly, ông quyết tâm bỏ vợ vì “sự im lặng chịu đựng này rất khổ đau. Tôi đã ra riêng từ rất lâu rồi” – ông nói.
Bà mếu máo trình bày rằng vợ chồng đều là giáo viên, đã sống với nhau mấy chục năm mà giờ ly hôn thì… ảnh hưởng. Trong câu nói của bà, không khó để nhận ra việc níu kéo hôn nhân chỉ vì muốn trọn vẹn một vỏ bọc của một gia đình trí thức, con cái trưởng thành thành đạt như bấy lâu cố giữ. Tòa nghị án, nhận định mối bất hòa, mâu thuẫn giữa hai người có thể khắc phục được nếu cùng nhìn nhận, sẻ chia và tìm hướng giải quyết nên tuyên bác yêu cầu của ông, không cho ly hôn. Ông ra về với vẻ mặt đầy cam chịu…
3. Suy cho cùng, hôn nhân là sự gắn bó, đến với nhau vì mưu cầu hạnh phúc. Nếu mục đích ấy không đạt được, và không quá nặng lòng ở những ràng buộc khác, nhất là con cái, thiết nghĩ người trong cuộc cũng không nên níu kéo bởi việc cố sống, cố ràng buộc nhau, có khi, càng khổ đau gấp bội phần phải chia tay.
Tuyết Dân


Bình luận (0)