Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Có Phụng trong đời”

Tạp Chí Giáo Dục

Nghệ sĩ Long Hải. Ảnh: T.Lê

Khán giả yêu mến thương hiệu kịch nói Kim Cương không thể nào quên nhân vật của NS hài Long Hải trong các vở: Vực thẳm chiều cao, Trà hoa nữ, Sắc hoa màu nhớ, Lá sầu riêng… Bên cạnh duyên nghề, anh còn có một duyên tình bền vững với bà xã Lê Thị Kim Phụng. NS Long Hải cười bật mí: “Phụng ít nói hay cười, gương mặt hiền lành đậm chất của người con gái miền Tây. Hồi đó, tôi “chết” với Phụng là ở điểm đó. Năm 1975, tôi được người em họ của chị Kim Cương giới thiệu vào Đoàn kịch nói Kim Cương làm vai trò soát vé kiêm phụ trách hậu cần. Còn Phụng ngoài nhiệm vụ lo phục trang cho sân khấu này cũng làm luôn việc hậu cần giống tôi. Chúng tôi thân thiết với nhau qua những lần đi chợ mua gạo, thịt, cá về phân phát cho các anh em trong đoàn. Lần nọ, anh diễn viên đóng vai quần chúng bị bệnh, chính Phụng là người đề xuất với chị Kim Cương cho tôi được lên sân khấu đóng “đúp” vai. Nhờ lần đó, chị Kim Cương và má Bảy Nam phát hiện ra năng khiếu của tôi nên mạnh dạn giao cho tôi một số vai “có da có thịt” khác. Mặc dù lo phục trang nhưng Phụng luôn góp ý cho những vai diễn của tôi rất chân tình. Năm 1979, khi Đoàn Kim Cương ra Hà Nội diễn, chúng tôi mới có dịp đi chơi chung, hiểu nhau nhiều hơn và khi về Sài Gòn thì tình cảm dần dần nảy sinh. Tuy nhiên, mãi đến năm 1982, chúng tôi mới tiến đến hôn nhân. Năm 1983, chúng tôi vui mừng và hạnh phúc chào đón đứa con trai đầu lòng. Tôi may mắn vì có Phụng trong cuộc đời này. Tôi “khỏe” lắm vì chỉ biết học tuồng và diễn. Việc quán xuyến gia đình, lo liệu đời sống, chăm sóc con cái cho đến bữa ăn Phụng đều giành đảm đương. Tôi cũng rất vui vì cậu con trai duy nhất đã nối nghiệp. Tôi quan niệm gia đình chính là nền tảng để người nghệ sĩ lao động nghệ thuật hết mình. Đi đâu, làm gì rồi cuối cùng cũng về với gia đình, mọi cực khổ đều tiêu tan…”.
H.THANH (Ghi)

Bình luận (0)