Chị Minh Lê thân mến!
Ba mẹ em ly hôn khi em học lớp 5. Em sống với mẹ. Ba cũng đã lập gia đình sau hai năm chia tay mẹ. Em biết, trước kia cũng có nhiều người ngỏ lời muốn chắp nối với mẹ. Nhưng mẹ cương quyết ở vậy, nuôi em vì sợ người khác không thương con mình. Hiện tại, em đang học năm thứ nhất đại học, mẹ cũng đã hơn 40 tuổi, em yêu mẹ lắm, xem mẹ là tất cả của cuộc đời. Gần đây, có một chú làm chung cơ quan mẹ hay đến nhà em chơi, chú cũng đã ly dị vợ nhiều năm rồi. Chú rất quan tâm chăm sóc, lo lắng cho mẹ em. Mẹ cũng có cảm tình với chú nhưng mẹ nói chỉ đến với chú khi em chấp nhận. Nhìn mẹ nhiều năm cô đơn, vò võ nuôi con nên em thương mẹ lắm. Nhưng nghĩ đến chuyện mẹ lấy chồng, em lại không muốn chút nào. Em có quá ích kỷ không hả chị? Xin chị cho em lời khuyên.
Kim Xuân (ĐH Kinh tế TP.HCM)
Kim Xuân thân mến!
Em nên thông cảm với mẹ. Ai cũng có nhu cầu tình cảm, mẹ em cũng vậy. Mẹ em cần được đền bù xứng đáng cho công lao mười mấy năm cô đơn ở vậy nuôi em ăn học. Nếu em thấy chú đó là người tốt thì nên để họ đến với nhau. Em đừng nên có những suy nghĩ ích kỷ vì chị biết, nếu lấy chồng, mẹ em chắc chắn sẽ vẫn thương em như bao năm qua. Tình mẹ thiêng liêng là thế. Em thử nghĩ lại, nếu sau này em lập gia đình, nhà chồng ở xa, mẹ em sẽ sống một mình trong ngôi nhà quạnh vắng, em có yên tâm mà hưởng hạnh phúc với chồng không?
Chị rất thông cảm với nỗi buồn của em. Nhưng nếu ích kỷ, ta sẽ không hạnh phúc. Chúc em có quyết định đúng đắn.
Chị Minh Lê (Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)