Với chiều cao 1,3m, sinh viên Trịnh Thị Thuỷ (SN 1990) trông như một học sinh tiểu học. Nhưng cô gái này vẫn khiến nhiều người phải ngước nhìn vì những nỗ lực vượt lên số phận của cô để theo đuổi ước mơ cử nhân đại học.
Trịnh Thị Thủy tại Ký túc xá trường Đại học Công đoàn. Ảnh: K.N. |
Gia đình Thủy là hộ thuần nông nghèo ở xóm 5 xã Thọ Minh, Thọ Xuân, Thanh Hóa. 3 tháng tuổi, chân Thủy cứ cong lại như lưỡi liềm. Bố mẹ đưa đi khám mới biết cấu trúc xương của Thủy phát triển không bình thường.
Tuy được nắn khiến chân dần thẳng ra, nhưng chiều cao của Thuỷ phát triển rất chậm. Lên 3 tuổi, Thủy mới biết đi. Đến 6 tuổi, thấy chiều cao của con chỉ cỡ hơn một nửa chúng bạn cùng lứa, bố mẹ không dám cho con gái đi học. Thủy nằn nì, mẹ hứa: “Chờ năm sau em trai con đến tuổi đi học sẽ đưa con cùng đi”.
Em trai Trịnh Đình Phi, kém Thủy một tuổi, phát triển bình thường. Sau thời gian đưa hai con đến trường, người mẹ đành để chị em Thuỷ tự đi do bận đồng áng suốt ngày.
Tự đến trường cách nhà 2 km đối với chị em Thủy là một hành trình gian nan. Cả hai phải dậy từ sớm. Một tay Phi cầm hai cặp, tay kia dắt chị đi từng bước ngắn.
Tới lớp, thấy chị mặc cảm, lại bị chúng bạn trêu, Phi phải gồng mình bênh chị. Thủy hoà nhập dần và sức học luôn đạt loại khá.
Học lên trung học cơ sở, tuy vẫn được em đưa đến trường (bằng xe đạp), nhưng Thủy học khác lớp để rèn tính tự lập. Trong năm học lớp 7 và lớp 9, Thủy thi học sinh giỏi văn của huyện và đều đoạt giải khuyến khích.
Sức học của Thủy thăng hoa nhưng chiều cao của em gần như không phát triển, chỉ dừng ở mức 1,3 mét.
Năm 2006, nhân một tổ chức phi chính phủ nhận tài trợ chữa bệnh cho một số trẻ em khuyết tật, Thủy được đưa lên Trung tâm Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hoá để kiểm tra.
Kết quả chân của Thủy không thể phẫu thuật được do cấu trúc xương không có độ kết dính. Thất vọng, Thủy bật khóc. Một cô bé bên cạnh nói: “Chị đừng khóc. Em bị liệt cả hai chân, phải di chuyển bằng tay mà có khóc đâu”.
“Câu nói đó khiến em nhớ mãi và tiếp thêm cho em nghị lực sống đến hôm nay”- Thủy tâm sự.
Lên trung học phổ thông Thủy tiếp tục học tốt, đặc biệt là các môn khoa học xã hội. Lớp 12, Thủy được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi môn sử cấp tỉnh.
Trước khi thi, thầy giáo huấn luyện môn sử của trường nói với Thủy: “Trong đội truyển, em là người thầy mong nhất sẽ đoạt giải”.
Thủy đoạt giải 3. Thành tích đó đã tạo đà để cô quyết tâm thi đại học. Nhưng gia đình em lại rất khó khăn. Cách đó hai năm, bố Thủy bị tai biến mạch máu não mất khả năng lao động khiến gia đình rơi vào danh sách hộ nghèo.
Nay Thủy và Phi cùng tốt nghiệp THPT, bố mẹ cô không biết có lo nổi cho một đứa học tiếp đại học hay không. Thấy vậy Phi quyết định đi học nghề, để chị thi đại học.
Điều này Thủy xúc động, quyết tâm gấp đôi khi thi đại học. Cô đã trúng tuyển khoa Công tác xã hội, trường Đại học Công đoàn với 23,5 điểm, là một trong ba thí sinh đạt điểm cao nhất của khoa trong kỳ thi năm 2009.
Cô được nhận học bổng của Ngân hàng Công thương Việt Nam. Cùng thời gian này, tại Thanh Hóa, những nỗ lực của cô gái bé nhỏ được biết đến rộng rãi, và Thủy tiếp tục nhận học bổng Nâng cánh ước mơ (500.000đ/tháng) của quê nhà trong toàn bộ những năm học đại học.
Cuối năm thứ nhất, một trận ốm nặng khiến Thuỷ phải nghỉ thời gian dài đành xin bảo lưu kết quả để điều trị. Khỏi bệnh, Thuỷ chuyển xuống khóa dưới.
Ngoài thời gian học, cô tranh thủ tham gia một số hoạt động tại Hội Người khuyết tật Hà Nội để có thêm hiểu biết thực tế.
Mong muốn của cô sau khi ra trường sẽ về tỉnh nhà công tác, làm công việc gắn với người khuyết tật, hoặc chế độ cho các đối tượng chính sách, người nghèo…
Kiến Nghĩa (TPO)
Bình luận (0)