|
Chị Ánh Hồng (phải) và mẹ Phấn (ảnh nhân vật cung cấp)
|
Lời cha dặn trước lúc trút hơi thở cuối cùng và hình ảnh người mẹ bị tra tấn đến chết khiến cô con gái Lê Ánh Hồng nung nấu ý định trả thù. Con đường chị đã đi qua và làm nên việc lớn chính là con đường cách mạng.
Tháng 10-1962, cùng với việc xây dựng Trung ương Cục miền Nam, Thiếu tá Lâm Thị Phấn được giao nhiệm vụ hoạt động tình báo trong đội ngũ cấp cao của chính quyền Sài Gòn. Người được phân công phục vụ cho bà Phấn là cô bé Lê Ánh Hồng. Đây là nhiệm vụ khó khăn mà không phải ai ở độ tuổi đó cũng dám nhận.
Nhận nhiệm vụ
11 tuổi, cô bé Hồng hăng hái theo đoàn người vác cuốc, xách ki đi đào địa đạo. Thấy chị giỏi giang, lanh lẹ năm 13 tuổi, vừa đi học Hồng vừa được mẹ cho đi làm giao liên để quen với công việc. Chỉ vài ngày, Hồng đã thạo việc, rành rẽ mọi căn cứ và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Một lần, trên đường đi giao liên, đến Bàu Lách (xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi), chị thấy bọn lính ngụy đang bắt trói một người mà chúng nghi là Việt Cộng. Bọn lính ngụy phát hiện trong túi người này có bức ảnh anh ta chụp chung với một thiếu nữ. Người này khai cô gái trong ảnh chính là chị. Lúc đó, trong toán lính ngụy có một đồng chí được cách mạng cài vào đoán được ý đồ của tên này sẽ khai ra căn cứ để hòng được tha nên đã cho khử hắn để bảo vệ bí mật cách mạng. Người này cũng biết chị là giao liên của T4 nên tìm cách để chị thoát khỏi nòng súng. Từ đó, để đảm bảo an toàn, năm 1964, gia đình quyết định cho chị thoát ly. Đơn vị chị công tác là Ban binh vận TW Cục miền Nam (chiến khu R, tỉnh Tây Ninh). Thủ trưởng đơn vị lúc bấy giờ là đồng chí Nguyễn Võ Danh (Bảy Dự).
Dù chỉ mười mấy tuổi đầu nhưng chị Hồng hiểu rằng công việc phục vụ cho một cán bộ tình báo chiến lược quan trọng đến nhường nào. Nếu một chiến sĩ tình báo là người có quan điểm chính trị vững vàng, tinh thần thép, có khả năng đánh giá con người, tiên đoán sự việc xuất sắc thì người phục vụ như chị Hồng cũng phải có những tố chất như thế. Dù đã nhiều lần bị bắt tra khảo vì “nó làm việc cho Việt Cộng” nhưng chị vẫn một mực không khai. Trong thời gian ấy, bà Phấn cũng chịu nhiều lời miệt thị, phỉ báng bởi bà hay lân la, thậm chí cặp bồ với địch. Bọn chúng dùng mọi lời lẽ cay đắng, nặng nề dành cho bà Phấn nhằm chia rẽ mối quan hệ giữa nữ tình báo và người phục vụ. Thế nhưng, chúng càng phỉ báng, chị Hồng càng thương yêu mẹ Phấn nhiều hơn.
Từ chiến trường này sang chiến trường kia, vượt hàng trăm cây số đường rừng trước cái chết cận kề nhưng cả hai không hề nao núng. Nhiệm vụ của chị Hồng không chỉ có chăm sóc, theo dõi sức khỏe (chị là y tá), lo ăn uống mà còn phải bảo vệ bà Phấn mọi lúc mọi nơi. Chị Hồng còn nhớ như in chuyến công tác từ chiến khu về Sài Gòn, đi đến cầu Sài Gòn thì máy bay Mỹ phát hiện, chuẩn bị oanh tạc trên đầu. Bên dưới là hàng chục tên lính canh gác. Biết không còn đường nào khác để đi gặp tướng Phát, chị đến gần bọn lính, chủ động buông lời ong bướm. Vẻ đẹp trong sáng, lời nói dịu dàng của người thiếu nữ khiến những tên lính háo sắc phải xiêu lòng mở đường cho qua.
Suýt làm lễ truy điệu
Năm 1968, trong lần cuối cùng bà Phấn từ đơn vị đi gặp tướng Phát để thuyết phục ra đầu hàng, đến Trảng Bàng, được tin báo khẩn nòng súng địch từ phía đông chĩa sang nhằm thủ tiêu bà Phấn, chị không hề nao núng trước hiểm nguy. Chị hiểu rằng công việc của mẹ Phấn quan trọng, là quyết định sống còn của đất nước. Vì thế, mẹ Phấn có mệnh hệ gì là hỏng hết. Chị Hồng nhanh như cắt di chuyển sang hướng đông để che cho mẹ Phấn. Lần ấy, chị bị thương nặng ở đùi phải đưa về bệnh viện tiền phương. Nhờ sự che chắn của chị, bà Phấn mới thoát khỏi làn bom đạn. Biết Hồng gặp nạn nhưng vì việc lớn, bà Phấn vẫn tiếp tục lên đường để không lỡ kế hoạch. Từ đó, bà Phấn cũng không biết được cô con gái nuôi sống chết ra sao. Chị Hồng được chuyển từ Bệnh viện K71A, K71B rồi đến K71C… Chị bị lạc đơn vị, hành trang mang theo không còn nữa. Suốt 6 tháng ròng ở bệnh viện tiền phương, chị chỉ có duy nhất một bộ đồ, mà chiếc quần đã bị thủng đạn. Khi tắm chị phải ra hố bom, giặt quần áo phơi, tắm xong thì quần áo cũng vừa khô.
Khó khăn này chưa qua, khó khăn khác lại ập đến. Bà Phấn, mục tiêu theo dõi đã thoát, bọn địch càng truy lùng ráo riết hơn. Vì bị theo dõi, ngay trong đêm chị được đưa về K116, nằm ở biên giới Lào và Campuchia. Điều kiện y tế nghèo nàn, thuốc men thiếu thốn càng làm vết thương của chị thêm nặng hơn. Vừa điều trị, chị cố gắng dành nhiều thời gian học tập để nâng cao tay nghề y tá. Đơn vị không có tin gì của chị. Đồng chí Bảy Dự chỉ đạo chuẩn bị làm lễ truy điệu. Nhưng nhiều đồng chí khác tin rằng chị vẫn còn sống và đang hoạt động bí mật ở đâu đó. Mất liên lạc với chị cũng có nghĩa là mất tin tức với tình báo Phấn, các đồng chí trong Ban binh vận nôn nóng, ruột gan cồn cào. Họ không biết nếu cả hai cùng bị bắt thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bằng mọi cách phải đi tìm, dù biết đó là hy vọng rất mong manh. Hơn chục người được phân công đi tìm chị Hồng. Một tuần, hai tuần rồi một tháng trôi qua vẫn không có thông tin gì. Một đêm mưa trái mùa, đồng đội đã tìm đến nơi chị nương náu nhờ một đồng chí đã xuất viện, trên đường hành quân chỉ đường. Vết thương vẫn chưa bình phục, chị trở về đơn vị với “người bạn” mới: đôi nạng gỗ.
Phận nữ nhi nhưng chị mạnh khỏe chẳng kém đấng nam nhi. Khi hành quân, trên người chị là khẩu AK với 3 băng đạn… và luôn xung phong đi đầu. Trong trận hạ cùng lúc ba chiếc xe tăng ở đồng trảng Tà Xia, gần biên giới Campuchia, người bắn yểm trợ đồng chí Nguyễn Văn Lực lúc ấy không ai khác ngoài chị. Đó là một chiến công lớn đối với người chiến sĩ vừa trải qua vài ngày tập bắn. Hơn nữa trận ấy được đánh giá là trận đánh lớn, khó khăn nhất của đơn vị.
Trần Tuy An
|
Quãng đời hoạt động bí mật đầy gian lao, có những lúc tưởng chừng không thể vượt qua nhưng chị Lê Ánh Hồng luôn thể hiện rõ phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam kiên trung, bất khuất… Bà Phấn từng ca ngợi: “Ánh Hồng là hình ảnh tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam, dù gặp muôn vàn khó khăn, đối mặt với cái chết nhưng vẫn kiên gan”.
|
Kỳ cuối: Hành trình tìm bốn người em


Bình luận (0)