|
Cô Hồng đang bán cơm trắng cho ông Hùng
|
Vài năm trở lại đây, đường Nguyễn Thông có tiếng bán rượu Tây, đồ ngoại, tiền tính bằng đô la. Nhưng cũng con đường này, lùi sâu vào hẻm gần Ga Sài Gòn, hàng chục năm qua đã tồn tại những bữa cơm “không người lái” giá chỉ vài ngàn đồng.
Cơm “không người lái” là tiếng lóng mà người ăn vẫn dùng vui để chỉ cơm không, cơm trắng.
“Cơm thường, cơm ngon”
11 giờ trưa, Ga Sài Gòn oi nồng, tấp nập kẻ đến người đi, tiếng tàu vào ga inh ỏi. Ở một góc đường, cô Nguyễn Thị Nga vừa ngồi xới tơi nồi cơm to đang bốc hơi nghi ngút vừa luôn miệng nhắc đứa cháu cho thêm cơm vào bịch nilon đã để sẵn. Lát sau, một bà cụ chừng 70 tuổi, móm mém, khắc khổ, vạt áo nâu xoăn tít, tay cầm xấp vé số dở dang, ngập ngừng đứng ngoài cửa. Như đã quen, cô Nga hỏi, vẫn như cũ phải không cụ? – “Không, cho 3 ngàn cơm ngon, bữa nay có thêm bà bạn nữa”. Một bác xích lô đứng tuổi, mồ hôi nhễ nhại, dõng dạc gọi vào trong, “5 ngàn cơm thường”. Rồi cầm bịch cơm áp áp vào má, gò lưng đạp xe đi tiếp.
Mở hàng cơm không này đã ngót 15 năm, cô Nga chỉ bán cơm không, không bán thức ăn. Ban đầu nghĩ là thử bán xem có được không, nhưng càng bán mới biết với nhiều người, chỉ cơm không thôi đã là đủ bữa. Cửa hàng là chiếc xe đẩy có che dù, trên đặt 2 nồi cơm, bên cạnh là bình ga nhỏ. Cơm bán theo ký, cô chia làm 2 loại, một loại giá 8 ngàn đồng/kg mà người mua gọi là cơm thường, loại khác cao hơn được gọi là cơm ngon với giá 10 ngàn đồng/kg. Mỗi ngày cô bán hết chừng 450-500kg cơm, tính ra cũng khoảng 200kg gạo, lời chừng 100 ngàn đồng. Cô chia sẻ: “Cơm nấu bằng gạo bình dân thôi, vì người mua chỉ cốt ăn cho no bụng. Sáng dậy từ 4 giờ sửa soạn, vo gạo, nấu cơm, đợi cho khách mua bữa sáng, rồi bán cho đến tận 9 giờ tối…”. Mở lâu năm nên phần lớn là khách quen, chỉ cần nhìn mặt là cô biết ăn cơm gì, mua bao nhiêu. Thường thì khách mua đông nhất vào khoảng 10 giờ trưa trở đi. Vì “Nhiều người sáng không ăn, trưa ăn sớm chút để còn lấy sức làm chiều”.
Tiến vào gần ga hơn, con hẻm 240 Cách Mạng Tháng Tám, từ lâu được gọi là “thủ phủ” của cơm không. Khu này toàn những khu nhà trọ tồi tàn, chắp vá. Đếm sơ sơ cũng 4, 5 “hàng” cơm trắng là những chiếc xe đẩy che dù, vài nồi cơm bằng nhôm to đùng đặt phía trên. Cũng chẳng cần phải treo biển bán cơm không, bán cơm trắng, khách nhìn là nhận ra ngay. Cô Lâm Thị Hồng có thâm niên bán cơm không cũng trên 10 năm, trước chỉ có 2, 3 nồi, giờ đã phải tăng lên nấu 5 nồi, luôn tay xới cơm cho khách, cô chia sẻ: “Thời buổi này một bữa cơm bình dân cũng gần 20 ngàn, mà một bữa cơm trắng chỉ tốn vài ngàn, ăn kèm với dưa món hay nước mắm cũng xong. Ở ngoài cửa hàng, hỏi cơm trắng họ không bán đâu”.
“Con ăn cơm với cơm”
Những người bán cơm cho biết, khách hàng của quán phần đông là người lao động nghèo như: Xe ôm, sinh viên, bán vé số, trẻ đánh giày hay là anh phu vác của nhà ga. Ông Hùng, chạy xe ôm trước cổng Ga Sài Gòn, sống với mẹ già trong gác trọ tồi tàn hẻm 240 từ lâu là khách quen của quán cô Hồng. Chạy xe bữa đực, bữa cái nên mỗi bữa ông chỉ dám mua 5 ngàn cơm không, ăn kèm dưa hay quả trứng luộc cho cả hai mẹ con.
Giữa trưa gay gắt, một thằng bé loắt choắt, đen nhẻm không tài nào đoán được tuổi đi tới, mua 3 ngàn cơm. Tôi hỏi, bữa nay con ăn cơm với gì? Nó hồn nhiên trả lời “Con ăn cơm với cơm”. Ăn “cơm với cơm” tức là ăn cơm không, chỉ cơm không… Chị Lụa, quê tít Phủ Lý, Hà Nam, cùng chồng vào Sài Gòn bán báo dạo đã 7, 8 năm nay, mướn nhà tít Q.8. Hôm nào cũng vậy, bất kể nắng mưa, chị đều đặn đi bộ bán báo khắp ngõ ngách thành phố, cứ trưa là về khu Nguyễn Thông mua cơm trắng. Chị ngậm ngùi: “2, 3 ngàn cơm chan với nước mắm hay sang hơn thì mua thêm vài ngàn chả là được bữa cơm trưa. Ăn thế cũng no lắm, tiền dành gửi về quê, 4 đứa con lận, đang tuổi ăn tuổi học, lại ông bà già nữa…”.
Sài Gòn, tưởng cơm bụi đã là hạng bét. Vậy mà vẫn còn đó cơm trắng, cơm không. Nhưng nhờ đó mà những phận người phiêu bạt, khốn khó mới có bữa nương thân, ấm bụng để lại ngược xuôi, tất tả mưu sinh. Nhìn cậu bé cầm bịch cơm không rồi chạy vọt đi, lẫn vào dòng xe cộ, tôi biết ngày mai sẽ lại nối tiếp, nối tiếp và tự hỏi, bao giờ hết phận cơm trắng…?
Bài, ảnh: Đông Sa
| Bán cơm 15 năm nay, cô Nga kể rằng có bữa mấy cậu sinh viên Trường Sư phạm là khách quen mang chứng minh thư, thẻ sinh viên ra nói cho con cầm để mua vài ngàn đồng cơm. Rồi thỉnh thoảng, có vài cụ già đến hỏi có bán 1 ngàn cơm không con, bữa nay cụ chỉ còn 1 ngàn đồng… |


Bình luận (0)