Với thế hệ chúng tôi, vào thập kỷ 60 của thế kỷ XX, món cơm nắm đi làm đồng không bao giờ quên được bởi nó mang dấu ấn của một thời gian khổ nhưng luôn đầy ắp niềm vui… Để chuẩn bị cho một ngày làm đồng cả ngày; Mẹ thức dậy từ lúc gà gáy lượt đầu để nấu cơm. Mà hồi ấy chỉ có cơm độn “trường kỳ” quanh năm. Mùa nào độn thức nấy. Lúc thì độn khoai tươi còn thơm mùi nhựa khoai từ bãi sa bồi mới đưa về, lúc thì độn khoai khô xắt lát thơm ngào ngạt. Lúc thì độn ngô, nhìn vàng hực cả nồi…
Mẹ lấy mo cau, dấp nước sạch. Đợi một lúc thì mo cau nở ra, trở nên mềm mại. Sau khi dùng đũa cả xéo qua xéo lại cho lượng cơm ít ỏi nhuyễn vào khoai, mẹ xúc ra mo và bắt đầu nhồi mo cơm cho thật chặt. Nước uống là nước chè xanh đựng trong quả bầu nậm lớn phơi khô, lấy lá chuối khô làm nút. Mẹ lấy miếng lá chuối khô sạch gói món lạc, vừng (hai thứ rang chung lên cùng muối hột, giã nhỏ thêm một ít đường nếu có) mang theo làm thức ăn. Mo cơm, gói lạc vừng được bỏ vào cái bao vải nhỏ, mang theo cùng gánh gồng lên đồng nhổ lạc, bẻ ngô cho hợp tác xã. Cả cánh đồng râm ran không ngớt tiếng nói cười, tiếng bẻ ngô rào rào của các anh, các chị và của các bà. Vui nhất là đi nhổ lạc trên đồng, ai cũng “tận dụng” đòn gánh, cây nhỏ mang theo làm cái lều trú nắng. Mọi người gom cây lạc vào, ngồi trong lều mà rứt củ ra, bỏ vào thúng cho đầy. Nghe chừng đã giữa trưa, mọi người ngừng tay để ăn cơm vì làm công việc chân tay mau đói bụng lắm.
Nắm cơm được mở ra. Mẹ lấy dao cắt thành từng khoanh tròn, dày cỡ nửa đốt ngón tay. Gói vừng lạc trải ra. Mọi người cầm từng khoanh cơm mịn chắc, thoang thoảng mùi khoai, mùi hương mo cau và chấm với vừng, lạc ăn ngon lành.
Có ăn cơm nắm trên đồng vào buổi trưa thế này mới thấm thía cái ngon, cái ngọt ngào của nó. Vị ngọt của khoai, vị bùi của lạc, vừng quyện vào nhau thật hấp dẫn. Loáng một cái, bữa cơm nắm đã xong. Món nước chè tươi lúc này thật đắc địa. Uống từng ngụm thơm lừng để giải khát, để tan biến mêt nhọc trong cái nắng chói chang của trưa hè…
Cơm nắm trên đồng, hoài niệm đã lùi xa nhưng tôi không thể nào quên được…
LÊ ĐỨC ĐỒNG
(Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai – tỉnh Sóc Trăng)
Bình luận (0)