Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

“Con bệnh tôi tự lo”

Tạp Chí Giáo Dục

Đầu năm học, có nhiều khoản tiền cần phải đóng góp. Trong khi đó, những khoản thu bắt buộc đầu năm không ít. Theo tâm sự của những giáo viên (GV) làm công tác chủ nhiệm (đặc biệt ở nông thôn, miền núi), việc học sinh (HS) thực hiện các khoản đóng góp rất khó khăn, thu năm lần bảy lượt mới đủ, khoản đóng góp mà các em ít tham gia nhất là bảo hiểm y tế.

Tự nguyện thì không mấy HS tham gia, bây giờ lại áp dụng kiểu tự nguyện theo chỉ tiêu. Trên khoán cho mỗi lớp chỉ tiêu HS tham gia bảo hiểm y tế. Với GV chủ nhiệm (không dám nói ở thành phố) thì đây là nhiệm vụ khó khăn, khó đến mức thành áp lực luôn.

Vận động các em trên lớp, họp phụ huynh kêu gọi, vẫn không thể hoàn thành chỉ tiêu (nếu không thực hiện được chỉ tiêu thì coi như chuyện thi đua hỏng bét, công sức phấn đấu thành công cốc), thế là GV chủ nhiệm phải lặn lội đến nhà. Trình bày lợi ích, phân tích thiệt hơn, vận động phụ huynh cho con tham gia bảo hiểm y tế. Nhiều đồng nghiệp than thở: Thiệt vô cùng khó. Đến nhà phụ huynh, phải lựa lời mà nói, bảo đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ của một HS, cha mẹ hãy cố gắng đóng góp để các em hoàn thành nhiệm vụ. Nói nhẹ nhàng như vậy, phụ huynh bảo, không có tiền. GV đâu thể bó tay. Chỉ tiêu đưa xuống ai chẳng muốn hoàn thành để được khen ngợi nhưng giờ làm sao, chuyện này rõ ràng phụ thuộc vào phụ huynh. Nếu năm mười ngàn thì GV có thể đóng giùm HS, coi như cho đỡ nhọc, cho xong chuyện nhưng đóng bảo hiểm y tế đâu phải là khoản thu nhỏ, trò không đóng, GV đến nhà vận động không được, không thể đóng giùm. Thiệt đúng là lực bất tòng tâm.

Một đồng nghiệp cho biết thêm: GV tới nhà vận động, phụ huynh nói dứt khoát: Tôi thấy đóng bảo hiểm là không cần thiết. Con tôi đi học, cái gì bắt buộc thì tôi chịu, như tiền trường tiền lớp chẳng hạn, chứ còn bảo hiểm, đóng là tôi có quyền lợi khi con đau ốm, không đóng thì tôi ráng chịu, chuyện này không thể ép được. Nói thiệt nha, con tôi bệnh thì tôi sẽ tự lo, khi con đau ốm, tôi không than thở, tôi không bắt trường, bắt ngành y tế lo vậy thì không thể bắt tôi phải đóng bảo hiểm được. Đó là chưa nói, công tác khám chữa bệnh ban đầu ở trường học đã tốt chưa, thái độ phục vụ với người khám chữa bệnh bằng bảo hiểm chưa làm người tham gia hài lòng, danh mục thuốc bảo hiểm y tế thì có giới hạn… Tóm lại, với nhiều phụ huynh, bảo hiểm y tế không phải là lựa chọn bắt buộc.

Rất nhiều những chuyện đau đầu xung quanh việc vận động bảo hiểm y tế. Đó là chưa nói, không biết thông tin tam sao thất bổn thế nào, có vị phụ huynh nói rất bức xúc: Nghe con tôi về xin tiền và nói, không đóng bảo hiểm thì đạo đức yếu. Tưởng nói sao thì còn ráng mà đóng chứ nói vậy thì tôi không đóng luôn. Nhà nghèo không có tiền tham gia bảo hiểm là không có đạo đức hả?

Bảo hiểm y tế, tôi tham gia thì tôi có quyền lợi, không tham gia thì có bệnh tự lo, sao lại có chuyện bắt buộc học sinh đóng bảo hiểm – đó là câu nói mà nhiều phụ huynh thốt ra khi GV đến nhà vận động tham gia bảo hiểm. (Dù có phụ huynh vẫn mua bảo hiểm y tế cho con, người ta vẫn nói như vậy).

Thực tình, thu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với HS, GV gặp nhiều khó khăn…

Nguyễn Thị Bích Nhàn

(Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt, Sông Hinh, Phú Yên)

Khi giáo viên phải “gần gũi phụ huynh”

Thời gian vừa qua, dư luận phản ánh mạnh những khoản thu tiền trường đầu năm học, có những khoản thu mà bản chất không bao giờ nên được đưa vào nhà trường như tiền hội chữ thập đỏ, tiền hội khuyến học… Ngoài ra, nhiều khoản “xã hội hóa” quá lớn đối với không ít gia đình cũng được ban giám hiệu thúc ép giao chỉ tiêu, thi đua giữa từng lớp. Kế hoạch được gửi tới giáo viên chủ nhiệm từ đầu năm học, giáo viên chủ nhiệm không còn cách nào khác là phải chấp nhận chủ trương.

Bên cạnh những trang giáo án, soạn bài giảng là bao giấy tờ sổ sách đè nặng lên giáo viên, thì giờ đây giáo viên còn phải “cằn nhằn” học sinh về các khoản tiền mỗi ngày đến trường. Trường tôi có đồng nghiệp tự bỏ tiền túi nhận được từ đồng lương ít ỏi để nộp giúp cho học trò của mình trước để kịp đạt chỉ tiêu, đạt kế hoạch đúng thời gian. Khi không đủ khả năng nộp giúp cho học trò, nhiều giáo viên phải dùng lời “nặng nhẹ” trước lớp khiến không ít giờ dạy sau đó có sự căng thẳng giữa thầy và trò.

Tội nhất là gia đình không có điều kiện, học sinh năm lần bảy lượt bị gọi lên hỏi tiền trước lớp như “sao con chưa nộp tiền này tiền nọ?”, “con hẹn với cô mấy hôm rồi, hôm nay có tiền chưa con?”… khiến nhiều em xấu hổ vô cùng. Phụ huynh dù khó khăn, song vì muốn chia sẻ sự khó xử ở giáo viên, vì muốn giữ nét thơ ngây cho con, để trẻ không bị tổn thương nên cũng gắng chạy vạy kiếm cho ra để đóng tiền đủ và đúng thời gian cho nhà trường.

Và sau cùng, những khoản thu đó luôn hoàn thành kế hoạch và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Vì môi trường nhà trường thường ít nghe nói và tranh cãi về tiền bạc, xem nhắc đến tiền bạc như một chuyện nhạy cảm, không ai muốn bị bêu tên vì không sâu sắc “gần gũi phụ huynh!”.

Minh Quân

 

Bình luận (0)