Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Con chồng – mẹ kế

Tạp Chí Giáo Dục

Các mẹ kế nên tìm sự hỗ trợ từ những người có uy tín với trẻ như họ hàng… nhằm giúp con chồng từng bước thay đổi nhận thức (ảnh minh họa). Ảnh: I.T

Người xưa thường nói: “Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng”. Thế nhưng, trường hợp ngược lại cũng đâu hiếm bởi thực tế hiện nay có không ít mẹ kế phải ngậm đắng nuốt cay vì bị con riêng của chồng “hành”.
Không “đội trời chung”
Mẹ mất, Phượng (12 tuổi) trở thành một người hoàn toàn khác. Cả ngày em chẳng nói chẳng rằng, chỉ lủi thủi từ nhà bếp lên phòng học, tính tình bỗng cộc cằn. Anh Quang – ba Phượng  (40 tuổi, viên chức) – tìm mọi cách gần gũi, chia sẻ cùng con gái nhưng bất lực. Phượng không muốn ai tới gần mình, nghe người nào đó nhắc tới mẹ là khóc. Mãn tang vợ được một thời gian, anh Quang quyết định đi thêm bước nữa. Và sóng gió gia đình bắt đầu từ đây…
Chị Thùy (30 tuổi, buôn bán) vì mến cái tính trầm của anh Quang mà chịu làm… người đến sau. Thủ tục cưới xin hoàn tất, Thùy dọn về sống chung với gia đình anh Quang. Ngay ngày đầu tiên, Phượng đã tỏ rõ thái độ bất hợp tác với… mẹ kế. Là “nhân vật trung gian”, anh Quang luôn tìm cách làm nguội không khí căng thẳng trong gia đình. Tuy nhiên, mọi việc chả tiến triển gì vì Phượng quyết tâm không để ba và mẹ kế được yên. Nhà có thêm người, bước chân của Phượng nặng nề hơn, giọng nói chua chát hơn, mọi động tác cũng dùng dằng, khó chịu hơn. Nhiều lần anh Quang khuyên can, dỗ dành rồi giận dữ nhưng Phượng bỏ ngoài tai tất cả. Thùy hiểu chuyện nên luôn tìm cách đến gần với con riêng của chồng. Thấy Thùy chăm sóc mình chu đáo, Phượng chẳng những không cảm động mà còn hết lời xỉa xói: “Bà đừng hòng có được ba tôi. Tôi thề không bao giờ “đội trời chung” với bà. Hãy đợi đi!”. Ngay sau những lời hù dọa đó là bao chiêu trò, mánh khóe kiểu trẻ con được Phượng áp dụng để làm khổ mẹ kế. Âm thầm chịu đựng một thời gian, tới ngày nọ, Thùy hụt hẫng đến nghẹn ngào khi thấy Phượng vừa gào thét, vừa xé nát tấm hình cưới của anh chị: “Hai người chết đi. Tôi không bao giờ tha thứ cho hai người đâu”. Thùy tự hỏi cô đã làm gì sai khiến bé Phượng căm thù đến vậy?
Bị con chồng gieo tiếng xấu
Nỗi đau gia đình tan vỡ chưa nguôi ngoai nên Nam (18 tuổi, TP.HCM) khó có thể chấp nhận người mẹ kế còn khá trẻ tên Lan (28 tuổi, nhân viên văn phòng). Trong tâm trí Nam, mẹ kế là kẻ tội đồ. Nam đâu chịu hiểu, cho dù chị Lan không xuất hiện thì ba mẹ cậu cũng “tan đàn xẻ nghé” vì hết chịu nổi tính cách của đối phương. Ly thân, ly dị rồi sống cảnh “gà trống nuôi con” suốt mấy năm ròng, cuối cùng anh Thành cưới chị Lan, những mong tổ ấm bớt trống trải. Vậy mà từ ngày cuộc hôn nhân sang trang mới, mọi thứ trong nhà trở nên rối rắm hơn. Nam ghét dì ghẻ nên không ngừng dựng chuyện làm bẽ mặt chị Lan trước gia đình, chòm xóm. Khi thì nói nhà mất thứ này, hục hặc chuyện kia, lúc lại cố ý thêu dệt chuyện để anh Thành và chị Lan hiểu lầm, gây gổ nhau. Nửa năm sống chung với ba con Nam, chị Lan rơi nước mắt biết bao nhiêu lần. Có hôm dắt xe ra khỏi nhà, cô đã nghe tiếng xì xào của hàng xóm: “Nó hám tiền nên bu thằng Thành chứ yêu đương gì. Không chừng mai mốt hốt luôn thằng Nam cũng nên”. Kèm theo đó là mấy cái liếc sắc lẻm khiến cô không khỏi chạnh lòng. Nuốt nước mắt, Lan cố gắng làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ trong gia đình đang dậy sóng này.
Chị Lan càng nhịn, Nam càng lấn tới. Cô ăn mặc ra sao, đi với ai, làm gì đều bị con trai của chồng “dùng kính hiển vi soi” cho ra lỗi. Bạn bè chị Lan nhận thấy sự gắt gỏng, coi thường ra mặt từ phía Nam nên ngại tới thăm nhà. Dần dần chị Lan như bị cô lập trong thế giới đầy những câu chuyện thị phi do cậu con trai mới lớn tạo ra. Là chủ thầu xây dựng nên suốt ngày anh Thành phải chạy công trình, ít có thời gian chăm sóc vợ con. Điều này càng tạo cơ hội cho Nam “ăn hiếp” mẹ kế. Cứ hứng lên là cậu rủ bạn bè về nhà đánh bài, ăn nhậu, bắt Lan phục vụ như ôsin. Uống say xong còn hết lời nhục mạ, chửi bới, mang cô ra làm trò hề. “Tức nước vỡ bờ”, chị Lan viết đơn ly hôn để sẵn trong phòng rồi dọn dẹp đồ về nhà mẹ đẻ.
Làm sao để “hòa bình lập lại”?
Có thể nói, hai nhân vật “mẹ kế” ở trên đáng thương hơn đáng trách bởi họ không thể lường trước cũng như kiểm soát được mọi chuyện. Nhưng nếu tỉnh táo và khôn ngoan hơn, chắc hẳn họ không phải “ngậm đắng nuốt cay” như thế. Trong tình huống này có chút vội vã của người trong cuộc. Họ yêu và tin rằng tình yêu của mình có thể chữa lành mọi vết thương. Đến khi gặp những yếu tố bất lợi, sự chống cự kịch liệt từ “kẻ không chịu đội trời chung”, “người đến sau” mới thấy hụt hẫng và muốn rút lui.
Bàn về vấn đề này, ThS. tâm lý Nguyễn Xuân Hùng, giảng viên tâm lý Trường CĐ Sư phạm TW TP.HCM chia sẻ, nếu “người đến sau” đã can đảm quyết định thì phải chấp nhận chọn lựa của mình để cùng người bạn đời cố gắng giải quyết mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra, vì yêu là nhằm mục đích tìm hạnh phúc và mang lại hạnh phúc cho nhau. Nhưng nếu hai người phụ nữ trong tình huống trên đã cố hết sức để tạo dựng một mái nhà êm ấm nhưng vẫn không được chấp nhận thì do nhiều nguyên nhân. Hoặc là họ quá vội vàng quyết định khi chưa tìm hiểu rõ ràng; hoặc họ đang sống với một người chồng không biết định hướng và giải quyết vấn đề tiềm ẩn cũng như không có khả năng sắp xếp cuộc sống gia đình. Vì vậy, muốn “hòa bình lập lại”, họ cần bàn với chồng về cách làm, cách giải quyết vấn đề chứ không phải chỉ “đối phó” với những hiện tượng đang xảy ra. Song song đó, cần tìm người hỗ trợ để khuyên nhủ, vỗ về con riêng của chồng. Trong trường hợp không thể tác động trực tiếp đến “nửa kia đối nghịch” bằng tình thương yêu, sự quan tâm, chia sẻ, các mẹ kế nên nhờ những người có uy tín với trẻ như họ hàng, giáo viên… nhằm giúp con từng bước thay đổi nhận thức.
Kim Ngân

Bình luận (0)