Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Con chữ ở miền nắng gió Bác Ái

Tạp Chí Giáo Dục

Người mẹ này sinh con vào năm 15 tuổi 

Cao điểm mùa khô, mỗi giáo viên chỉ có 1 lít nước/ ngày cho sinh hoạt. Trò đang học lớp 8 bỗng dưng làm cha, làm mẹ… Chuyện khó tin này diễn ra ở xã Phước Trung, huyện miền núi Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.
Thiếu nước, không thiếu sự sống
Vũ Thanh Đoàn, cán bộ Đoàn Thanh niên của xã cho hay: “Ở vùng này nước còn đắt hơn cả vàng. Để đáp ứng nước sinh hoạt cho đồng bào Raglai, huyện Bác Ái đã đầu tư xây dựng trạm cấp nước nhưng tình trạng “khát” vẫn còn là chuyện dài nhiều tập”. Bà Chame Lía Hên, ngụ xã Phước Trung cho biết: “Mùa nắng, nước đầu nguồn cạn kiệt. Hôm có thì không đến được nhà dân ở cuối nguồn bởi đường ống dẫn nước thường xuyên bị rỉ, bể chảy tự do…”. Việc rửa ráy, tắm giặt của người dân đều diễn ra ở con suối cách trung tâm xã khoảng 4km. Mỗi lần đi suối, mất nhiều giờ nhưng mỗi người chỉ có thể mang về từ 2-5 lít nước. Cái ăn của người dân nơi đây trông chờ vào một mùa gieo trồng trong năm. Mùa mưa mới trỉa được rẫy bắp, nương đậu xanh. Gia đình nào khá hơn thì nhờ vào cây thuốc lá, nuôi con bò.
Thiếu nước nhưng ở đây không thiếu sự sống. Cái nhiệt huyết của tuổi trẻ đã quật ngã mọi khó khăn. Thật cảm phục những thế hệ giáo viên, cán bộ Đoàn đã không chút do dự khi từ chối công việc ở miền xuôi với đồng lương cao, có cơ hội thăng tiến để về đây công tác. Theo thầy Đào Chi, người đã có hơn 12 năm gắn bó với đồng bào Raglai, hiện giảng dạy tại Trường Tiểu học Phước Trung thì vào mùa khô, để có nước sinh hoạt cho đồng nghiệp ở nội trú, các giáo viên ở huyện Ninh Sơn (cách Phước Trung khoảng 12km – PV) chia sẻ bằng cách mỗi sáng đi dạy mang theo can nước. Tuy nhiên, số nước mang theo không nhiều vì đường sá đi lại khó khăn. Hơn nữa, giáo viên ở xuôi lên công tác nhưng chỉ có một vài người ở gần, có thể về nhà. Mùa nắng, trung bình mỗi giáo viên chỉ có 1 lít nước/ ngày.
Thích đi rừng hơn đi học
Xã Phước Trung có 570 hộ với khoảng 4.000 nhân khẩu. Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ đầu năm học 2009-2010 đến nay, toàn xã có trên 50 học sinh bỏ học, trong đó học sinh nữ chiếm trên 50%, phần lớn bỏ học vì… có thai. Ông Đoàn Văn Thọ, Phó chủ tịch thường trực Hội Khuyến học huyện Bác Ái chia sẻ: “Hiện, địa phương đang phấn đấu phổ cập đúng độ tuổi, huy động học sinh ra lớp đúng tuổi đạt trên 95%. So với nhiều năm trước, Phước Trung đã thay đổi nhiều về mọi mặt. Tuy nhiên, tỉ lệ học sinh bỏ học vẫn còn cao, chiếm khoảng 19%. Tỉ lệ học sinh lưu ban tiểu học chiếm 17%, THCS và THPT rất cao. Nguyên nhân là do cái nghèo, đặc biệt là vấn nạn tảo hôn. Học sinh lớp 8, lớp 9 đang học bỗng dưng nghỉ học để sinh đẻ là chuyện bình thường”.
Chuyện ăn học của gia đình bà Chama Thía Thị Trung, người cố cựu của xã là đề tài mà chính quyền địa phương luôn nhắc đến trong các buổi tiếp dân, đặc biệt là vận động phụ huynh cho con đến trường. Bà Trung có nhiều con, cuộc sống thiếu trước hụt sau nhưng các con ai cũng ăn học thành tài, hiện đang nắm giữ những vị trí quan trọng ở tỉnh, huyện và xã. Việc xây dựng ý thức cho thế hệ trẻ xác định đi học là để phục vụ cho bản thân, gia đình và xã hội sau này là cần thiết nhưng khi thực hiện lại là điều vô cùng khó khăn. Không riêng gì thầy Chi, nhiều giáo viên ở đây cho biết, phụ huynh cũng như trẻ cho rằng việc chúng đi học là học cho thầy. Giáo viên băng rừng với quãng đường gần 5km đến nhà học sinh, ngồi hàng giờ để giải thích, vận động các em trở lại trường. Lúc đó các em nghe, hứa ngày mai sẽ đến lớp nhưng khi thầy cô về thì các em lại đi rừng. Nạn phá rừng ở Bác Ái, tập trung nhiều nhất là xã Phước Trung những năm gần đây trở nên nhức nhối. Các vụ phá rừng mà kiểm lâm huyện phát hiện và bắt giữ, phần lớn đều trong độ tuổi đến trường. Chúng tôi hỏi ngẫu nhiên ba em trong độ tuổi từ 10 đến 13: “Em thích đi học không?” thì có đến hai em trả lời “không”. Nhưng cũng với ba em này, “Em có thích đi rừng không?” thì chính hai em đã trả lời “không” ở trên lại chắc nịch: “Thích” và em còn lại “thích cả hai”. Vì tương lai của thế hệ trẻ đồng bào Raglai, trống trường vừa dứt, giáo viên tranh thủ thời gian băng rừng đến từng nhà các em để vận động. Bà Trung nói: “Ai có việc gì muốn tìm giáo viên, đến khu nội trú thấy cửa đóng là biết ngay họ đang đi đến nhà học sinh. Còn giáo viên đến nhà nhưng không gặp học sinh thì y như rằng chúng nó đang ở ngoài rừng”.
Bài, ảnh: Trần Trọng Tri
Tạm biệt Phước Trung, đám trẻ Raglai mái đầu khét nắng đứng bên vạt rừng khô cháy ngóng theo. Chúng tôi cảm nhận được lòng nhiệt huyết của những cán bộ Đoàn, giáo viên từ miền xuôi, cống hiến tuổi trẻ của mình vì màu xanh của rừng, vì thế hệ trẻ Raglai qua cái siết tay thật chặt.
 

 

Bình luận (0)