Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cơn đau cuối đời…

Tạp Chí Giáo Dục

Bà Sen đau đớn sau phiên tòa

Nỗi đau xuất phát từ mong ước vốn nhỏ nhoi, chính đáng của một người đàn bà không được đáp trả. Để rồi, ở tuổi 60 – cái tuổi lẽ ra phải được sum họp, vui vầy bên con cháu thì bà lại chịu cảnh đơn lạnh trong bốn bức tường của trại giam với tội danh “giết người”.
Nhìn người phụ nữ có mái tóc bạc trắng bước khó nhọc từ chiếc xe chuyển phạm đến trước vành móng ngựa, tôi đã không tin bà là tội nhân của một vụ giết người. Bị hại không ai khác lại chính là chồng bà, người hơn 35 năm đầu ấp tay gối, có với nhau năm mặt con và hai người cũng từng trải qua biết bao gian khó, sự nghèo khổ mới đến được với nhau. Và, cho dù nhiều người đến xem phiên tòa không khỏi bật cười khi biết bà ra tay sát hại chồng chỉ vì ông không chịu ngủ chung, thì tôi vẫn dành cho người phụ nữ này một tình cảm đặc biệt. Bà tên Lê Thị Sen, sống tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Nỗi hờn ghen mơ hồ
Vụ án xảy ra gần một năm trước, sau 4 tháng bà Sen rời quê vào TP.HCM giúp con chăm sóc đứa cháu nội. Ngày trở về, người phụ nữ ấy mơ hồ nhận thấy sự hờ hững của chồng khi ông không còn mặn mà và luôn tỏ ý lảng tránh vợ. Sự lạnh lùng đến mức không thèm nói chuyện, không quan tâm đến vợ của ông dấy lên trong lòng bà Sen mối hoài nghi thay lòng đổi dạ. Bà nghĩ rằng trong những tháng xa chồng, hẳn ông đã kịp tạo dựng mối quan hệ với một người đàn bà khác. Giấu kín nỗi hờn ghen, tự dằn vặt mình để rồi chỉ trong phút chốc không làm chủ được bản thân, bà tự gieo tội ác.
Đêm 15-2-2010, nhân lúc các con đi vắng, bà Sen gọi chồng vào phòng ngủ chung. Phần muốn bày tỏ những day dứt trong lòng mình, phần muốn vợ chồng thêm gắn bó. Không đáp lại mong mỏi của bà, ông Trần Quang Trới – chồng bà Sen nhất định từ chối. Ông dọn ra nhà ngoài giăng mùng ngủ riêng. Giận dỗi trước thái độ của chồng, bà Sen dùng kéo cắt đứt dây mùng của chồng, với ý nghĩ để ông không ngủ được mà vào với vợ. Cứ ngỡ mọi việc diễn ra như mong muốn, không ngờ ông Trới phản ứng bằng cách giật kéo, xô ngã vợ và đâm một nhát nhẹ vào cánh tay bà. Trước hành xử của chồng, bà Sen như có thêm cơ sở để khẳng định mối hoài nghi trong lòng mình. Đau đớn, bà giật lại chiếc kéo từ tay chồng đâm thẳng vào ngực ông. Nhát kéo oan nghiệt như trút bỏ mọi hờn ghen, nhưng cũng nhanh chóng tước đoạt sinh mạng của người đàn ông này.
Tại bản án sơ thẩm, HĐXX tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Sen 9 năm tù giam về tội “giết người”. Không bằng lòng với mức án, trong trại giam, bà Sen làm đơn kháng. Cùng lúc này, 5 người con của bà cũng là đại diện của bị hại đồng nhất làm đơn xin giảm nhẹ mức phạt cho mẹ.
Không tin mình là phạm nhân
Đứng trước vành móng ngựa, tôi thấy bà thi thoảng quay nhìn về phía sau, nơi có những người ruột thịt. Đáp lại ánh mắt vô hồn, lạc lõng đầy vẻ lo sợ của bà là cái gật đầu rất nhẹ của các con, cái gật đầu của sự bao dung, tha thứ. Bà khóc. Khóc vì không tin sự thật.
Trong suốt phiên tòa, những giọt nước mắt muộn màng này cũng chưa bao giờ ngừng chảy. Trình bày với HĐXX, bà Sen liên tục “chối tội”, rằng tôi không giết chồng, tôi yêu thương ông rất nhiều, rằng không hiểu vì sao ông ấy chết… Sự “chối tội” này, như đánh giá của HĐXX đó là một lời kêu oan, đi ngược lại với quá trình điều tra và bản án đã tuyên trong phiên sơ thẩm. Điều này khiến cho vị chủ tọa “giận” bởi đơn kháng cáo là xin giảm nhẹ mức phạt chứ không phải đơn kêu oan. Cuối cùng bà cũng chịu nhận tội. Bà nói: “Nhưng tôi không cố ý giết chồng, làm sao mà tôi giết ổng”. Tôi hiểu, hành trình vụ việc với bà Sen không khác gì cơn ác mộng, bà vẫn không tin sự thật, không tin mình đã xuống tay tước đi mạng sống của người mà mình vẫn còn yêu thương, chỉ một lòng muốn gắn bó. 5 người con của bà không cầm lòng trước nỗi khổ tâm của mẹ, từng người một cố trình bày hoàn cảnh tuổi già yếu cần có sự chăm lo, xin HĐXX xem xét cho mẹ được hưởng án treo, dù án có mang đến cuối đời đi chăng nữa…
Giờ nghị án qua nhanh, đôi chân bà khuỵu xuống khi nghe HĐXX tuyên án 9 năm tù giam. Những người con cũng òa khóc. Sức khỏe yếu, bà được đặc cách cho nghỉ chân tại khu vực lưu phạm trước khi về trại giam. Bất chấp sự ngăn cấm, các con của bà ùa đến níu tay mẹ như san sẻ nỗi đau. Rồi đây, tuổi già, sự đơn độc cộng với nỗi ân hận sẽ không nguôi giày vò bà trong những tháng ngày triền miên phía trước.
Bài, ảnh: Tuyết Dân
“Dù tuổi già sức yếu nhưng thái độ trung thực, thành khẩn của bị cáo không có. Phải đợi HĐXX giải thích, thẩm vấn, chứng minh mới chịu nhận tội cộng với không có tình tiết mới giảm nhẹ nên tòa phúc thẩm không có cơ sở nào để chấp nhận đơn kháng cáo của bà Sen” – vị đại diện VKS khẳng định.

 

 

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)