Nó bình thường, sống ở vùng quê nghèo bao quanh bởi những cánh đồng lúa. Khi bạn bè cùng lứa chỉ biết học và làm ruộng thì nó biết học và biết hát. Các buổi giao lưu hát hò đã mang lại cho nó nhiều mối quan hệ, cuộc sống nhàn rỗi hơn cảnh chân lấm tay bùn.
Được tin tưởng, nó theo học trung cấp văn hóa nghệ thuật. Nghiệp ca hát hay nói đúng hơn là niềm đam mê của nó có cơ hội phát triển.
Song may mắn chưa mỉm cười với nó, huyện lỵ nhỏ này, phong trào chưa được đẩy mạnh. Chỉ những quán cafe hạng trung thuê nó về hát thu hút và khích lệ khách đến quán tự tin hơn mà biểu diễn, hết sức manh mún không mấy hi vọng được ngoi lên hàng sao.
Niềm hi vọng của nó theo năm tháng bị bào mòn, mỏng manh dần do thu nhập không đủ sống. May sao nó quen bác chủ tịch xã, do ngày trước hay theo hát phong trào quần chúng ở địa phương. Bác thương tình xin cho nó làm chân văn thư của một công ty nhỏ sau khi học qua lớp tin học văn phòng ngắn hạn. Nhờ hình thức khá và cách nói chuyện khi nào cũng líu lo, nhí nhảnh, nó được ưu ái nhiều, đủ để yên tâm với vị trí hiện tại, ổn định nhàn hạ và tiếp xúc với nhiều người tử tế. Nó quên dần niềm mơ ước thủa nào.
Rồi nó quen anh, một trí thức con nhà gia giáo. Anh thực sự gây ấn tượng bởi sự mạnh mẽ, từng trải đi cùng với lãng mạn, phong trần. Nó thả hồn mê đắm trong men say tình yêu. Cuộc sống như một bức tranh hoàn hảo mà nàng tiên tốt bụng nào đó thêu dệt tặng, nó hài lòng về anh.
Cũng phải thôi, nó tin mình xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp như thế. Anh yêu nó chân thành, anh yêu cô gái có giọng nói oanh vàng lảnh lót, anh yêu tiếng hát mỗi lần cô vút cao dù không cần nhạc, anh yêu chính con người này.
Anh là một người có thể nói là thành đạt, đi lên bằng chính năng lực của bản thân, thế nên khi nó rụt rè bày tỏ về sự yếu thế của mình về bằng cấp, khó có thể tìm được công việc nơi khác tốt như ở đây. Anh dịu dàng ôm nó vào lòng, động viên: "Anh sẽ luôn bên em!". Nó ngất ngây trong hạnh phúc, tình yêu bấy lâu nó thầm mơ là đây. Nó tự hào mỗi khi giới thiệu về anh, anh cũng hào hứng khoe nó với tất thảy người thân quen. Họ đang cùng hướng tới một đám cưới, một tương lai tốt đẹp.
Từng ngày bình yên trôi qua, một hôm nó bỗng nhận được điện thoại từ đứa bạn cùng lớp Nhạc ngày nào, ríu rít: "Tao đang đi biểu diễn gần chỗ mày". Hai đứa gặp nhau, tim nó lại bừng lên những xúc cảm mãnh liệt dành cho ca hát thủa trước. Bao năm qua nó ghìm sở thích đó xuống đáy lòng. Tin rằng công việc hiện tại, sự ổn định này mới là sự lựa chọn của người phụ nữ… Vậy mà giờ, nó âm ỉ sung sướng chờ đón giây phút được sống lại với ký ức huy hoàng, tràn ngập trong tiếng vỗ tay, hoa, quà và bức thư của người hâm mộ.
Đứa bạn nguýt yêu một cái rồi thỏ thẻ: "Không chỉ có thế thôi đâu. Cuộc đời sẽ sang một trang mới, được nhiều người có tiếng xun xoe xung quanh, tiền trong tài khoản khi nào cũng đầy ắp, nhất là với giọng ca khác lạ, hoang dại như mi". Khiến nó càng thêm phấn chấn.
Ngay hôm đó nó vạch ra kế hoạch, mong nhận được sự đồng tình của người yêu. Bất ngờ sao, anh hết lời ngăn cản: "Đến nơi đô thị phù hoa, rất nhiều cám dỗ, con người ta khó giữ được mình. Là ca sỹ phải văn ôn võ luyện, trường kỳ gian nan. Em đã lâu không hát, liệu có còn được như xưa? Thêm nữa, "Ở nhà nhất mẹ nhì con, ra đường chán vạn kẻ giòn hơn ta". Chi bằng an phận với những gì mình có, cùng chuyên tâm vun đắp cho tổ ấm, theo đuổi một cái gì đó thực tế thì tốt hơn".
Nó thấy khó chịu với cách nghĩ cam chịu của anh, sao anh không thử thay đổi. Như anh, với tài năng ấy về thành phố càng có cơ hội thăng tiến, chắc chắn sẽ đổi đời, chả phải bấy lâu anh vẫn nung nấu trong lòng khát vọng được vươn xa đó sao?
Nó vẫn nghĩ anh ở lại thị trấn hẻo lánh này chủ yếu vì nó, vậy mà giờ đây anh lại từ chối thẳng thừng. Nó thấy anh hèn nhát, sức ỳ trong anh quá lớn, không chịu canh tân chính mình, đời làm sao khá lên được. Nó hậm hực nói với anh những lời đao búa, tức giận, thậm chí còn căng thẳng: "Anh đi cùng, hoặc mình em sẽ đi". Nó chắc mẩm khi đưa ra việc buộc anh phải chọn, anh sẽ nhượng bộ, nhưng nó lầm vì đã quá tự tin. Anh hẹn gặp nó và buồn bã: "Anh cũng có con đường riêng". Nó hất mặt, bất cần…
Một thời gian ngắn sau. Những lời anh cảnh báo ngày nào đã sai lệch không nhiều. Nói chính xác hơn, nó thất bại thảm hại trên trường đua khắc nghiệt, nơi đất khách quê người, nơi những con sói già chỉ chực chờ các chú thỏ non xuất hiện là ăn tươi nuốt sống.
Bao bon chen, ganh đua khiến nó mệt mỏi, nó muốn tựa vào đâu đó nghỉ ngơi. Tự lực cánh sinh sao mà cay đắng, nó thực sự muốn bỏ cuộc khi những hố ngăn cách nó đến với ánh đèn sân khấu ngày càng sâu.
Xung quanh nó là bóng đêm hãi hùng, bốn bề cô đơn, không gian vắng lặng, xa xa khẽ có tiếng hát đẩy đưa, như một câu ca dao khuyên nhủ, vang lên nghe réo rắt: "Mải mê đuổi một con diều/ Củ khoai nướng để cả chiều thành tro".
Thiều San Ly (dantri.com.vn)
Bình luận (0)