Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Còn mãi nét duyên áo dài trắng

Tạp Chí Giáo Dục

Nét dịu dàng, trong trẻo của nữ sinh trong tà áo dài trắng là chất liệu cho nhiều tác phẩm nghệ thuật
Nhắc tới nữ sinh, người ta sẽ nghĩ ngay tới hình ảnh chiếc áo dài trắng tinh khôi, kín đáo nhưng lại rất đỗi mềm mại, dịu dàng. Chiếc áo dài trắng còn là hành trang kỷ niệm của những ai đã từng bước qua cái tuổi học trò hồn nhiên, trong trẻo ấy.
Nghệ sĩ Hải Phượng: Phải áo dài, tiếng đàn mới bay cao
Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người, kể cả nam giới cũng chọn áo dài là trang phục thường xuyên khi xuất hiện trước đám đông. Nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng cũng là một trong số đó. Với chị, áo dài là một trang phục bất ly thân mỗi lần bước lên sân khấu hay khi lưu diễn ở nước ngoài. Nó cũng giống như tiếng đàn tranh thánh thót, dặt dìu của chị, thu hút người khác bằng sự mềm mại, uyển chuyển và dường như không gì có thể hòa hợp với loại nhạc cụ dân tộc bằng chính quốc phục của dân tộc đó. Cũng giống như người Hàn Quốc khi biểu diễn đàn Gayageum phải mặc Hanbok, người Nhật biểu diễn đàn Koto phải mặc Kimono thì với người Việt Nam khi biểu diễn dòng nhạc mang tinh hoa của nền văn hóa lịch sử phải chọn áo dài. Mà áo dài cũng kỳ lạ lắm! Nó làm cho người phụ nữ Việt Nam vốn nhỏ nhắn trong đôi mắt của người nước ngoài bỗng trở nên thanh cao, đoan trang và uyển chuyển đến lạ kỳ. Khi bắt gặp hình ảnh đó, con người đó, người ta dễ bị thu hút bởi cái ấn tượng ban đầu. Rồi tiếng đàn cất lên, tài năng của người nghệ sĩ biểu diễn hòa quyện cùng nét thanh tao của tà áo dài làm mê đắm biết bao tâm hồn người thưởng thức âm nhạc.
Và hơn thế nữa, áo dài với Hải Phượng còn là cả một vùng trời kỷ niệm ở cái tuổi cắp sách tới trường. Chị kể, ngày còn nhỏ, chị rất thích những chiếc áo dài của mẹ – NGƯT đàn tranh Thúy Hoan. Cô bé Hải Phượng từng đứng ngẩn ngơ trước tủ áo dài nhiều màu sắc và ước ao sẽ có ngày được khoác lên người những tà áo vốn rất mỏng manh, mềm mại ấy. Và rồi, ước mơ ấy cũng trở thành hiện thực khi chị trở thành nữ sinh của Nhạc viện TP.HCM. Hồi đó, nữ sinh đi học phần nhiều chỉ mặc quần áo giản dị chứ làm gì có nhiều loại trang phục được lựa chọn như giới trẻ ngày nay. Nhưng rồi một sự kiện nhỏ vào năm 1987 đã làm thay đổi cục diện trang phục của nữ sinh toàn thành. Một vài nữ sinh trong Nhạc viện đã rủ nhau mặc áo dài để tới trường. Ban đầu chỉ là một vài người, rồi cái vẻ đẹp thánh thiện của áo dài trắng lần lượt thu hút nhiều nữ sinh khác và chẳng bao lâu sau thì sắc trắng của áo dài đã phủ kín cả sân trường Nhạc viện. Mỗi lần bước chân từ Nhạc viện sang bên kia đường để học văn hóa, hình ảnh từng tốp nữ sinh trong tà áo dài trắng như những cánh bướm tung bay dưới ánh nắng buổi ban mai lập tức cuốn hút bao ánh mắt nhìn của người đi đường. Những lần như thế, Hải Phượng thích lắm. Chị thấy mình bỗng dịu dàng, kiêu sa đến bất ngờ. Và không chỉ mình chị, những đồng môn cùng trang lứa với chị đều cảm thấy hãnh diện, tự hào khi được trở thành tâm điểm của sự chú ý, trở thành thiếu nữ với vẻ đẹp mong manh, yếu đuối đúng như cái nghĩa của từ phái đẹp mà tạo hóa đã ban cho họ.
Từ Nhạc viện, phong trào mặc áo dài nở rộ khắp mọi trường học tại TP.HCM và nhanh chóng trở thành trào lưu cho nữ sinh lúc bấy giờ. Cô gái nào cũng cố sắm cho kỳ được một bộ áo dài trắng để đến trường. Với các nữ sinh ngày ấy, áo dài trắng chính là tiết hạnh, là phẩm giá và sự trắng trong của thời thiếu nữ nên ai cũng cố gắng gìn giữ, không để bất kỳ vết mực hay bùn đất nào lem lên tà áo. Hai năm sau sự kiện nữ sinh Nhạc viện TP.HCM, áo dài trắng xuất hiện đồng loạt tại các trường học ở TP.HCM và chính thức được công nhận là đồng phục của nữ sinh mỗi khi tới trường. Hình ảnh nữ sinh gắn liền với tà áo dài trắng tinh khôi tưởng như bị lãng quên sau năm 1975 đã chính thức trở lại và trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho các thi sĩ, nhạc sĩ trong mỗi tác phẩm của mình.
Nhà thiết kế Sĩ Hoàng: Áo dài là tình yêu

Nữ sinh trong trang phục áo dài tại cuộc thi “Tôi yêu áo dài” do chuyên đề VTM – Báo Giáo Dục TP.HCM tổ chức

 

Còn với nhà thiết kế Sĩ Hoàng, áo dài là tình yêu mãnh liệt, là động lực chắp cánh cho tâm hồn và sự sáng tạo của người nghệ sĩ bay cao. Chính áo dài cũng đã khiến cho tên tuổi Sĩ Hoàng được nhiều người biết đến, thậm chí ở những vùng miền, đất nước xa xôi. Anh yêu và coi việc làm cho áo dài trở nên đẹp hơn là trách nhiệm của một nghệ sĩ có ý thức với nền văn hóa dân tộc. Ngay từ khi còn là một cậu bé, hình ảnh chiếc áo dài đã sớm đi vào tâm thức Sĩ Hoàng bởi mẹ anh – một người phụ nữ gốc Tràng An – luôn chọn áo dài là trang phục dù là khi đi làm hay tham dự các hoạt động khác. Lớn lên một chút, tâm hồn nghệ sĩ của anh bắt đầu cảm nhận và khám phá vẻ đẹp của người phụ nữ khi khoác lên mình thứ trang phục được coi là quốc hồn của một dân tộc. Đã từng có một kỷ niệm về áo dài vào năm 1979 khiến anh không thể quên dù bụi thời gian đã phủ nhòa bao miền ký ức. Đó là khi anh còn là chàng sinh viên ngành mỹ thuật tạo hình Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM, trong một dịp xuống Cà Mau để lấy tài liệu sáng tác, một hình ảnh mà theo anh là “đẹp đến kinh ngạc” đã hút hồn những chàng thư sinh chốn Sài thành đầy xa hoa, diễm lệ. Trong ánh nắng của buổi chiều tà, từng tốp học sinh nữ với trang phục áo dài trắng, đầu đội nón lá, chân đi guốc và tay ôm chiếc cặp trước ngực ríu rít đi về sau buổi tan trường. Anh bảo, giữa lúc hình ảnh áo dài nữ sinh dường như đã ngủ quên trong tâm thức của nhiều người thì ở cái vùng xa xôi người ta lại bắt gặp hình ảnh nên thơ, vừa lạ, vừa quen ấy thì quả là điều thực sự bất ngờ. Và cái sự bất ngờ ấy, phải đến gần 10 năm sau Sĩ Hoàng mới bắt gặp lại ở các trường học tại TP.HCM. Nhưng với anh, cái kỷ niệm buổi ban đầu ấy, sao mà xao xuyến, khó quên đến lạ lùng!
Và bây giờ, dù đã 24 năm gắn bó với áo dài, anh vẫn yêu và trân quý những giá trị mà áo dài mang lại cho người phụ nữ. Đó là giá trị về mặt đạo đức, thẩm mỹ, là phong thái dịu dàng, đoan trang mà bất kể là người già hay giới trẻ đều cảm nhận được. Cô gái nào dù có cá tính, ngỗ ngược đến đâu thì khi khoác lên tà áo dài đều trở thành một người hoàn toàn khác, dịu dàng, đằm thắm hơn hẳn. Cái cấu trúc của áo dài từ đường khuy, nét tà không cho phép họ được vội vã, được nghịch ngợm theo đúng tính cách của mình mà phải tự điều chỉnh để tránh không bị mắc lỗi. Ngược lại, người khác khi nhìn thấy người đối diện mặc áo dài cũng sẽ tự mình điều chỉnh để phù hợp với cung cách nói chuyện. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, áo dài trắng vẫn là niềm tự hào của hàng ngàn thiếu nữ ở tuổi cắp sách tới trường. Phát huy nét tinh hoa của áo dài trắng, để nó vẫn mãi tồn tại và phát triển cùng thời gian là điều rất có ý nghĩa trong việc giữ gìn và bảo tồn nền văn hóa dân tộc.
Linh Vy
Áo dài Việt Nam đã vượt qua giới hạn không gian nhỏ hẹp để vươn ra tầm thế giới, được thế giới đón nhận, tôn vinh và thưởng thức vẻ đẹp mang bề dày truyền thống văn hóa. Người ta biết đến áo dài qua hình ảnh người phụ nữ Việt Nam và cũng nhận ra người phụ nữ Việt Nam qua hình ảnh áo dài. Áo dài – người phụ nữ, hai hình ảnh ấy không những không thể tách rời mà còn hòa quyện để làm nên nét đẹp tâm hồn người Việt Nam trong nền văn hóa thế giới”. Nhà thiết kế Sĩ Hoàng chia sẻ.
 

Bình luận (0)