Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Con một!

Tạp Chí Giáo Dục

Nhiều gia đình có quan niệm, cứ hễ sinh con một hoặc con cầu con khẩn là phải yêu thương đứa trẻ đó hết mực, muốn gì được nấy, thậm chí có thể biến mình thành “nô lệ” để cung phụng con như một ông, bà hoàng. Họ thiển cận nghĩ rằng, vì khó khăn lắm mới sinh được con, nên cần phải dồn hết tình cảm, vật chất để “bảo vệ” con không bị tổn thương về mặt tinh thần cũng như thể xác. Tuy nhiên, quan niệm đó đã phản tác dụng.

Anh Quang – trưởng phòng một công ty địa chính than thở với bạn bè là dạo này dạy con khó quá. Nhà chỉ có mỗi cậu con trai nên vợ chồng anh dồn hết tình thương về phía con, cho con những gì tốt đẹp nhất. Được chiều từ bé, muốn gì được nấy nên Bin – con anh Quang được thế ỷ lại, coi ba mẹ, ông bà như cỗ máy sai khiến. Mới học lớp 7 thôi nhưng Bin đã được ba mẹ sắm cho một cái máy tính bảng hàng hiệu để… chơi game! Trong phòng Bin có rất nhiều món đồ chơi cao cấp như ô tô, xe gắn máy, máy bay điều khiển từ xa… do anh Quang và các cô, các bác ở nước ngoài gửi về cho. Đến trường, Bin thấy bạn có thứ gì là về đòi ba mẹ hoặc ông bà phải mua cho bằng được. Bạn bè hỏi sao lại sắm cho con những thứ đắt tiền như thế, anh phân trần nhà chỉ có một đứa con, lại là cháu đích tôn của cả dòng họ, nên phải chiều con như thế.

Nhiều tháng nay, chị Ngọc – giám đốc một công ty may mặc tư nhân đau khổ đến độ hao mòn sức khỏe vì cô con gái cưng hư hỏng, khó dạy bảo. Cô bé chỉ mới 15 tuổi thôi mà đã biết yêu và dọa sẽ bỏ nhà đi bụi nếu vợ chồng chị không cho quen cậu bạn cùng lớp. Điều này làm vợ chồng chị cứ đau đáu mãi.

Vợ chồng chị hiếm muộn, chạy chữa ở nhiều bệnh viện lớn, tốn rất nhiều tiền mới sinh được một cô công chúa bụ bẫm. Tuy chồng chị thích con trai, nhưng do là con cầu con khẩn nên cả hai mừng đến phát khóc.

Nhiều gia đình có con một cũng lâm vào cảnh khó xử như anh Quang, chị Ngọc khi cảm thấy con mình càng lớn càng trở nên khó bảo. Đó là do họ quá cưng chiều con ngay từ lúc còn thơ dại. Việc cha mẹ dồn hết sự quan tâm, yêu thương vào đứa trẻ sẽ khiến trẻ luôn cảm thấy mình là “trung tâm của vũ trụ”, tạo cho trẻ có thói quen được bao bọc, cung phụng, nuông chiều. Điều này cũng sẽ khiến những đứa trẻ con một khi lớn lên thường không có tính tự lập, yếu ớt và thiếu tin tưởng ở bản thân, thậm chí có trẻ còn có tính ích kỷ, ỷ lại. Chúng luôn cảm thấy “mất phương hướng” một khi không còn ba mẹ bên cạnh mình và sự trầm cảm, nghĩ quẩn là điều rất dễ xảy ra.

Tuy nhiên, không phải ai là con một cũng như thế. Nhiều người cho biết, tuy là “vật gia bảo” nhưng từ nhỏ, ba mẹ đã dạy cho trẻ cách sống tự lập, sống có kỷ luật, hòa đồng với thế giới bên ngoài, đặc biệt là không quá đề cao vị trí độc tôn của trẻ. Nhờ thế khi bước vào đời, tuy có vấp ngã nhưng con cái có đủ bản lĩnh để đứng dậy, vượt qua cam go của cuộc đời mà không hề ỷ lại, trông cậy vào sự giúp đỡ của cha mẹ.n

Đặng Trung Thành

Bình luận (0)

Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Con một

Tạp Chí Giáo Dục

Đừng vì con một mà cha mẹ nuông chiều quá sẽ khiến trẻ ỷ lại (ảnh minh họa). Ảnh: I.T

Nhiều gia đình có quan niệm, sinh được con một hay “con cầu con khẩn” là phải yêu thương hết mực, con muốn gì được nấy, thậm chí cha mẹ có thể biến mình thành “nô lệ” để cung phụng con như một “ông hoàng, bà chúa”. Tuy nhiên, quan niệm đó nhiều khi đã có tác dụng ngược.
1. Anh Phương Quang (Q.5, TP.HCM), trưởng phòng một công ty địa ốc, than thở với bạn bè là dạo này dạy con khó quá. Nhà chỉ có mỗi cậu con trai nên vợ chồng anh dồn hết tình thương cho con. Được nuông chiều từ bé, muốn gì được nấy nên cu Bin – con anh – được thể ỷ lại, coi ba mẹ, ông bà như “cỗ máy” sai khiến. Mới học lớp 7 nhưng Bin đã được ba mẹ sắm cho một cái iPad và máy tính hàng hiệu chỉ để… chơi game! Trong phòng em có rất nhiều món đồ chơi cao cấp như ô tô, xe gắn máy, máy bay điều khiển từ xa… do anh Quang mua hay các cô ở nước ngoài gửi về cho. Đến trường, em thấy bạn có thứ gì là về đòi ba mẹ hoặc ông bà phải mua cho bằng được. Bạn bè anh hỏi sao lại sắm cho con những thứ đắt tiền như thế, anh phân trần nhà chỉ có một đứa con, lại là cháu đích tôn của cả dòng họ, nên phải chiều chuộng con.
Căn nguyên sự việc bắt nguồn từ ông bà nội Bin. Do có tính  phong kiến, trọng nam khinh nữ, muốn có cháu đích tôn để sau này lo hương khói cho ông bà, cha mẹ nên mới ra cớ sự thế… Vợ chồng anh Quang lực bất tòng tâm, phải làm theo lời ba mẹ chứ thực sự hai người cũng muốn con mình sống trong sự giáo dục có kỷ luật, khuôn phép, không muốn con trở thành “ông trời con” như thế. Khi anh khuyến khích con chơi thể thao với bạn bè thì ông bà không cho vì sợ cháu bị xây xát, bẩn… Cũng chính vì quá lo xa như thế mà Bin như trứng mỏng dễ vỡ, không mạnh mẽ, năng động như bao đứa trẻ khác.    
2. Nhiều tháng nay, chị Minh Ngọc (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) – giám đốc một công ty may mặc tư nhân – đau khổ đến độ sức khỏe suy sụp vì cô con gái cưng hư hỏng, khó dạy bảo. Cô bé chỉ mới 15 tuổi mà đã biết yêu và dọa sẽ bỏ nhà đi bụi nếu vợ chồng chị không cho cô quen cậu bạn cùng lớp. Điều này làm vợ chồng chị cứ đau đáu mãi.
Vợ chồng chị hiếm muộn, chạy chữa ở nhiều bệnh viện lớn, tốn rất nhiều tiền mới sinh được một cô công chúa bụ bẫm. Tuy chồng chị thích con trai, nhưng do là “con cầu con khẩn” nên cả hai mừng đến phát khóc. Gia đình vốn dĩ khá giả nên vợ chồng chị yêu thương, nuông chiều con hết mình, con muốn gì có nấy. Thậm chí chị Ngọc còn đưa ra “quy tắc” là chị và chồng không được làm phật lòng con gái, không được để cho con khóc. Dần lớn, cô bé hình thành nếp quen ấy. Nếu không được đáp ứng nhu cầu, cô bé chỉ việc dọa khóc, bỏ ăn, nghỉ học… là vợ chồng chị chạy quáng quàng lên, làm theo lời con ngay. Tuy nhiên bù lại, cô bé xinh xắn, thông minh, học giỏi khiến gia đình rất hãnh diện.
Vậy mà từ lúc biết “cảm” cậu bạn cùng lớp, cô bé học hành chểnh mảng hẳn, từ loại giỏi tuột xuống loại trung bình. Cô bé xin tiền mẹ nhiều hơn trước, nói là đóng tiền học thêm, mua dụng cụ học tập nhưng thực ra là để mua sắm những thứ xa xỉ và để đi chơi với “bạn trai”. Giấy mời phụ huynh và các cuộc gọi của giáo viên chủ nhiệm cứ đến liên tiếp khiến vợ chồng chị không còn tập trung lo chuyện ở công ty được, thành ra kinh doanh cũng sa sút theo. Biết con đang tuổi “dở dở ương ương” khó dạy bảo nên vợ chồng chị cứ “xuôi theo chiều gió”, dùng lời lẽ ngọt ngào để con chuyên tâm học hành, gác bỏ tình cảm ở tuổi dậy thì. Thế nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng, cô bé đã sống trong sự nuông chiều ngay từ khi lọt lòng nên đã quen thói, cứ thích làm theo ý mình mà không tiếp nhận sự giáo dục của bất cứ ai.
3. Nhiều gia đình có con một cũng lâm vào cảnh khó xử như anh Quang, chị Ngọc khi cảm thấy con mình càng lớn càng trở nên khó bảo. Đó là do họ quá cưng chiều con ngay từ lúc còn thơ dại. Việc cha mẹ dồn hết sự quan tâm, yêu thương vào con sẽ khiến trẻ luôn cảm thấy mình là “trung tâm của vũ trụ”, tạo cho trẻ có thói quen được bao bọc, cung phụng, nuông chiều. Điều này cũng sẽ khiến những đứa trẻ con một khi lớn lên thường không có tính tự lập, yếu ớt và thiếu tin tưởng ở bản thân; thậm chí có trẻ còn có tính ích kỷ, ỷ lại. Các em luôn cảm thấy “mất phương hướng” một khi không còn ba mẹ bên cạnh mình và sự trầm cảm, nghĩ quẩn là điều rất dễ xảy ra.
Tuy nhiên, không phải ai là con một cũng như thế. Nhiều bậc phụ huynh cho biết, tuy là “của gia bảo” nhưng từ nhỏ, họ đã dạy cách con sống tự lập, sống có kỷ luật, hòa đồng với thế giới bên ngoài; đặc biệt là không quá đề cao vị trí độc tôn của trẻ. Nhờ thế khi bước vào đời, tuy có vấp ngã nhưng con cái có đủ bản lĩnh để đứng dậy, vượt qua cam go của cuộc đời mà không hề ỷ lại, trông cậy vào sự giúp đỡ của cha mẹ.
Nguyễn Hoàng Duy