Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Con ngựa từ ca dao bước vào dân ca, ca khúc mới

Tạp Chí Giáo Dục

Trong các con vật, ngựa là thú nuôi khá gần gũi với con người. Hình ảnh ngựa rất phổ biến trong ca dao, nhưng có điều lý thú là từ đó ngựa lại tiếp tục xuất hiện trong các loại hình khác khá phong phú, đó là dân ca, ca khúc mới.

Cô gái cưỡi ngựa, chàng trai cầm dây cương trong bài hát “Lý ngựa ô” (dân ca Nam bộ)

 

Từ ngàn xưa người và ngựa thường gắn bên nhau trong đời sống hằng ngày và công việc sản xuất, trong thời bình cũng như thời chiến. Trong ca dao, hình ảnh ngựa xuất hiện khá nhiều. Nhiều người vẫn nhớ câu ca dao về công người, sức ngựa:

Đường dài mới biết ngựa hay,

Nuôi con mới biết ơn rày mẹ cha.

Hay câu ca dao so sánh sức ngựa với lòng người:

Đường dài mới biết ngựa hay

Xa nhau mới biết tình này cạn sâu.

Có bài ca dao mượn hình ảnh ngựa để khuyến cáo mọi người khi làm bất cứ công việc gì cũng phải đắn đo suy nghĩ:

Đất có chỗ bồi, chỗ lở

Ngựa có con dở con hay

Coi theo thói thời mà ở, coi theo cỡ mà xài

Gìn lòng thục nữ, giỏi mài gương trong.

Hình ảnh ngựa trong một câu ca dao gợi nhớ thời xa xưa, dân ta mở rộng bờ cõi, di cư về phương Nam:

Rồng chầu ngoài Huế, ngựa tế Đồng Nai

Nước sông trong chảy lộn sông ngoài

Thương người xa xứ lạc loài tới đây.

Trong kho tàng hàng trăm câu ca dao xuất hiện bóng dáng ngựa, đặc biệt có một câu đã được chế biến trở thành ca từ của khá nhiều bài dân ca:

Ngựa ô anh thắng kiệu vàng

Anh tra khớp bạc đưa nàng về dinh.

Ngựa có nhiều màu sắc lông da khác nhau: ngựa bạch (lông trắng), ngựa kim (lông vàng), ngựa hồng (lông đỏ), ngựa tía (lông đỏ thẫm), ngựa ô (lông đen)… Nhiều bà con cho rằng ngựa ô có lông đen cứng cáp, khỏe mạnh, dẻo dai hơn các loài ngựa màu lông khác, chưa rõ ý kiến này đúng sai thế nào, nhưng có điều đáng ghi nhận là hình ảnh ngựa ô xuất hiện nhiều nhất trong dân ca.

Trước hết, ta thử tìm hiểu bài dân ca Lý ngựa ô Quảng Trị – Thừa Thiên thoát thai từ bài ca dao Lý ngựa ô:

Ngựa ô ăn chuối dưới hồ

Bắt lên mà thắng (tính tang non tang tình)

Thiếp đưa chàng (dinh lại) lên dinh.

Ngựa ô ông thắng kiệu vàng

Một bộ lục lạc đồng đen

Một bộ dây cương tím trắng (tính tang non tang tình)

Thiếp đưa chàng (dinh lại) lên dinh.

Trong bài dân ca Lý ba con ngựa của miền Nam Trung bộ, ngoài đoạn nói về ngựa ô, còn có thêm đoạn nói về ngựa tía, ngựa kim:

Con ngựa tía, bộ ba ngọn mía, nó chẳng thèm ăn

Nó bắt tui quay giỏ, cắt cỏ trên đèo thậm xa.

Con ngựa kim nó có chứng lăng loàn

Lên yên một cái, nó cắt một cái…

… Con ngựa ô yên khấu kiệu vàng

Dây cương bịt bạc, bộ lạc đồng đen

Cái dây cương tím, cái lá dặm trắng

Tất thắng đưa chàng về dinh…

Trên đất Nam bộ, hình ảnh ngựa ô phổ biến khá rộng rãi khắp các vùng miền qua rất nhiều điệu lý cấu trúc giai điệu khác nhau. Trước hết, ta thử nghe bài Lý ngựa ô lưu truyền rộng rãi trên toàn đất Nam bộ:

Khớp con ngựa ngựa ô (2 lần)

Ngựa ô anh thắng, anh thắng cái kiệu vàng (ứ ư)

Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen

Bông sen lá dặm, dây cương nhuộm thắm

Cán roi anh bịt đồng thòa

Là đưa (ý a) đưa nàng, đưa nàng, anh đưa nàng về dinh (2 lần)

Ngoài bài dân ca Lý ngựa ô trên đây đã phổ cập rộng rãi ở Nam bộ, có điều đáng chú ý là hầu như từng vùng miền trên đất Nam bộ cũng có bài Lý ngựa ô riêng. Đó là bài Lý ngựa ô Bến Cát – Bình Dương (cũ), Lý ngựa ô Nhà Bè – Gia Định, Lý ngựa ô Bình Đại – Bến Tre (cũ), Lý ngựa ô Kế Sách – Sóc Trăng (cũ), Lý ngựa ô Lai Vung – Đồng Tháp (cũ), Lý ngựa ô Long Phú – Sóc Trăng (cũ), Lý ngựa ô Cần Giuộc – Long An (cũ), Lý ngựa ô Vị Thanh – Hậu Giang (cũ), Lý ngựa ô Kiên Hải – Kiên Giang (cũ)…

Không dừng lại ở lĩnh vực dân ca, hình ảnh ngựa lại tiếp tục vươn sang thể loại ca khúc mới. Khoảng năm 1985, từ bài dân ca Lý ngựa ô, nhạc sĩ Trần Tiến nảy ra cảm hứng sáng tác một ca khúc mới nhan đề Tùy hứng Lý ngựa ô. Âm hình tiết tấu và giai điệu được phát triển, chế biến, sáng tạo từ bản gốc của bài dân ca cùng đề tài từng xuất hiện từ hằng trăm năm trước. Bài Tùy hứng Lý ngựa ô thuộc thể loại ca khúc 3 đoạn A-B-C theo điệu disco, tốc độ 136 tương đối nhanh. Đoạn A nét nhạc bắt đầu theo nhịp chân ngựa phi:

“Đêm phương Nam nằm nghe dòng sông nước chảy (hò ơ hò ơ…)

Nghe một tiếng ầu ơ nửa đêm bão giông (ư hư hư…)

Đêm phương Nam nằm nghe đường xa vó ngựa (hò ơ hò ơ…)

Nghe từ thuở hồng hoang ngựa qua bến sông (ư hư hư…)…”

Sang đoạn B, tiết tấu thể hiện rộn ràng hơn, kết đoạn này là hình ảnh tình tứ của đôi nam nữ bên cây ngô đồng:

“… Đêm phương Nam nhìn lên mây bay khói tỏa

Nhìn hòn đá lăn nghiêng nghiêng, nghiêng nghiêng

Nghiêng nghiêng câu ca dao, nghiêng nghiêng mái chèo

Nghiêng bóng cây, bóng cây ngô đồng

Có con ngựa dừng chân, có hai người hôn nhau…”

Sang đoạn C, tiết tấu ca khúc trở nên rộn ràng, dồn dập như tiếng vó ngựa trên đường. Trong ca từ có mấy tiếng “khớp, khớp, khớp” từng xuất hiện trong các câu ca dao Lý ngựa ô tạo cho giai điệu mang hình ảnh ngựa đang phi nước đại.

“Khớp! Khớp! Khớp! Khớp con ngựa ô

Ngựa ô, ngựa ô ngàn năm thương nhớ đất nước

Có bao bài ca tình yêu để anh đón nàng (ư ư ư…)

Cho ai yêu thương nhau bên nhau mãi mãi (hò ơ hơ, ơ hớ…”

Nhạc sĩ Trần Tiến sinh ngày 14-5-1947, quê quán Hà Tây, tốt nghiệp Khoa Sáng tác Nhạc viện Hà Nội, có thuận lợi là vừa sáng tác vừa có thể biểu diễn tác phẩm của mình. Ông là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng: Cô gái Sầm Nưa, Những đôi mắt mang hình viên đạn, Giai điệu Tổ quốc, Điệp khúc tình yêu, Vết chân tròn trên cát, Mặt trời bé con, Ngẫu hứng sông Hồng, Chiếc vòng cầu hôn, Ngọn lửa cao nguyên, Tiếng trống pa-ra-nưng, Sao em nỡ vội lấy chồng… Nhạc sĩ Trần Tiến đã được tặng giải thưởng Nhà nước về văn học – nghệ thuật.

Trương Quang Lc

 

Bình luận (0)