Hôm qua đi họp phụ huynh cho con, lúc về nhà tôi ghé chợ mua ít hoa quả. Cô chủ sạp vừa cân hoa quả cho tôi vừa gào lên với con: “Mày thích chết không hả, học hành như thế thì tao ngẩng mặt lên làm sao được với mọi người”. Đứa con gái chừng học lớp 10 đứng rúm lại sợ hãi. Cảnh tượng này làm tôi nhớ lại câu chuyện hôm trước đi làm tóc ngoài tiệm, có chị khách hàng oang oang khoe chiến công với chị chủ tiệm: “Trời ơi, em phát điên loạn lên vì nó chị ạ. Ai đời sáng nay thi rồi mà tối qua nó bị tâm lý kiểu gì í, đánh (đàn) toàn vấp. Em càng gầm lên nó lại càng luýnh quýnh. May sáng nay lúc đánh xong, thầy giáo bảo “ok” rồi, kiểu gì cũng có giải. Hừ! Không có giải thì chết đòn với em, bao nhiêu tiền của công sức chứ đùa đâu”… Ngày hôm qua nhà nhà đi họp phụ huynh cho con. Có bao nhiêu niềm vui? Bao nhiêu nỗi buồn? Bao nhiêu đứa trẻ được động viên khích lệ? Bao nhiêu đứa trẻ bị đay nghiến, quát mắng, đánh đập? Bao nhiêu phụ huynh đã trò chuyện chia sẻ cùng con? Bao nhiêu bố mẹ đã biến con mình (dù chưa giỏi hoặc đã rất giỏi) thành nạn nhân của bài ca “con nhà người ta…”? Xin các bậc phụ huynh hãy nắm lấy tay con, hãy bình tâm, và nhìn lại xem mình đang làm gì với con-của-mình thế này.
Dung Đỗ (Hải Phòng)
Bình luận (0)