Trời chạng vạng, còn chút tàn lực tui ráng trút ra để đạp chiếc xích lô thuê dài hạn về nhà. Giờ này, mụ vợ già cùng chín đứa nhóc con tui đang đợi tui về đưa tiền mua gạo. Chán thật, đạp cả ngày trời dưới nắng chang chang mà chỉ kiếm được 30 ngàn đồng, uống 3 xị đế mất đứt năm ngàn, trả tiền thuê xích lô hết năm ngàn, trả góp tiền vay nóng hết năm ngàn nữa, còn bao nhiêu đủ cho một mạng ăn qua bữa. Không biết bảy đứa nhỏ được giao nhiệm vụ đi bán báo, đánh giày, bán vé số… có kiếm được đồng nào không? Vừa về đến đầu hẻm, chợt nghe tiếng gào gọi thất thanh:
– Ba ơi… bớ ba… ba ơi… cứu con!
Tui quay đầu nhìn lại, giật mình khi thấy thằng… thằng gì nhỉ (?)… à… à, nhớ ra rồi… thằng Thừa con tui, nó đang giằng co vật lộn với một thằng nhóc nào đó lớn hơn nó. Nhảy phóc xuống xe, tui nhào tới, túm ngay đầu tóc của thằng nhóc “ỷ lớn ăn hiếp nhỏ” kéo ra sau quát lên dữ tợn:
– Đồ lưu manh mất dạy, mày dám đánh con ông à?
Thằng nhóc ứa nước mắt, trợn mắt ngó tui. Tui gầm gừ:
– Mày còn trợn mắt nhìn tao hả? Sao mày đánh con tao?
Thằng nhóc bật khóc hu hu. Thằng Thừa con tui nói:
– Nó chửi con, con chửi lại, nó đánh con đau quá… ba ơi!
Tui sùng máu, nghiến răng, bẹo vành tai thằng nhóc, hỏi:
– Đồ mất dạy, mày là con cái nhà nào vậy hả?
Thằng nhóc khóc rống lên nức nở. Tui day day tai nó, hỏi:
– Con nhà nào mà vô giáo dục vậy? Cha mẹ mày đúng là không biết dạy dỗ con cái. Nhà ở đâu, hả?
Thằng nhóc ngó tui tròng trọc không chịu trả lời, miệng méo xẹo thấy ghét. Đúng lúc ấy, tui nghe tiếng hỏi vang lên từ phía sau lưng mình:
– Chuyện gì mà đánh, mà mắng nó giữ vậy ông?
Nhìn lại thì ra là vợ tui, chắc là đợi lâu nên bả đi đón. Tui chỉ thằng nhóc, nói:
– Cái thằng mất dạy này ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, nó đánh con mình… Bà lôi đầu nó đến nhà nó, mắng cho cha mẹ nó biết mà dạy dỗ lại con cái cho đàng hoàng đi! Hừ…
Vợ tui trố mắt nhìn thằng nhóc, rồi trợn trừng ngó tui, giọng nói lạc đi:
– Trời ạ… thằng này… thằng này… ông không nhận ra hả? Nó… là con nhà… mình đó mà. Thằng Dư đó ông ơi!
Tui trợn mắt ngó thằng nhóc, cảm thấy cằm của mình vừa chảy xệ xuống tới rốn… Đông con khổ thiệt, đủ kiểu khổ!
Ngọc Thoáy
Bình luận (0)