Sau nhiều thế kỷ nằm im dưới lớp cát dày và nước biển, xác một con tàu cổ lại hiện hình trên bãi biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, TP.Đà Nẵng). Mỗi thanh gỗ lộ ra là một mảnh ghép quan trọng giúp soi chiếu quá khứ hưng thịnh một thời vàng son trong quá vãng của đô thị cổ Hội An.

Hiển lộ một chứng tích
Đầu tháng 11-2025, sau cơn bão số 13, sóng lớn và dòng chảy mạnh đã cuốn đi một phần cát ven bờ biển Thịnh Mỹ. Từ lớp cát, những thanh gỗ dài, dày, xếp song song dần lộ ra. Đây không phải lần đầu con tàu xuất hiện. Năm 2023, khung thân từng được phát hiện rồi lại nhanh chóng bị bồi lấp bởi dòng thủy triều biến động. Lần này, phần lộ diện rõ ràng và rộng hơn. Theo ghi nhận ban đầu, phần thân tàu lộ ra có chiều dài hơn 17m, rộng trên 5m. Kích thước ấy khiến nhiều chuyên gia loại trừ khả năng đây chỉ là một thuyền nhỏ đánh bắt ven bờ. Vật liệu đóng tàu gồm các loại gỗ có độ bền cao trong môi trường nước mặn cho thấy con tàu được thiết kế cho những hải trình dài ngày.
Ngay khi xác tàu trồi lên, Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An đã phối hợp với chính quyền địa phương khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, hạn chế người dân tiếp cận để tránh tác động trực tiếp lên di vật. Ông Phạm Phú Ngọc, Phó Giám đốc trung tâm, nhấn mạnh rằng thách thức lớn nhất không nằm ở việc đưa tàu ra khỏi cát mà ở khâu bảo quản sau đó. Gỗ cổ vốn đã yếu, nếu thay đổi môi trường đột ngột có thể nứt vỡ nhanh chóng. Trước đó, năm 2023, một đoàn khảo cổ do thạc sĩ Nguyễn Thị Hà (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM) dẫn đầu đã khảo sát hiện trường, lấy mẫu phân tích C14, xác định chủng loại gỗ và một số dấu tích sinh học. Khi các bước nghiên cứu còn dang dở, lớp cát lại phủ kín thân tàu. Sự trở lại lần này vì thế càng thêm áp lực thời gian. Giới chuyên môn nhận định sơ bộ niên đại con tàu có thể vào khoảng cuối thế kỷ XIV đến XVI. Đây là giai đoạn Hội An bước vào thời kỳ phát triển mạnh trong mạng lưới thương mại khu vực. Từ đây, thuyền buôn các nước Đông Á và Đông Nam Á theo mùa gió cập bến, trao đổi hàng hóa, hình thành một thương cảng quốc tế sầm uất. Từ đó nhiều câu hỏi đặt ra vì sao con tàu nằm lại biển Mỹ Thịnh? Câu trả lời, nếu có, phải chờ thêm nhiều phân tích khoa học.
Giải mã từ cấu trúc và ký ức thương cảng
Nhìn từ cấu trúc còn lại, các nhà nghiên cứu đánh giá đây là tàu có kết cấu tương đối hoàn chỉnh. Những thanh ván ghép khít, hệ thống khung sườn dày cho thấy kỹ thuật đóng tàu đã đạt đến trình độ nhất định.
Điều chắc chắn là vào thế kỷ XIV-XVI, vùng biển miền Trung nằm trên tuyến giao thương quan trọng của khu vực. Các cảng thị dọc duyên hải đóng vai trò trung chuyển, kết nối hàng hóa và văn hóa. Trong bức tranh ấy, Hội An không chỉ là nơi trao đổi sản vật mà còn là điểm gặp gỡ của nhiều cộng đồng thương nhân. Con tàu ở Thịnh Mỹ, nếu được xác định niên đại trùng với giai đoạn này, sẽ trở thành chứng tích vật chất hiếm hoi còn lại của hoạt động hàng hải. Không phải sử liệu, không phải truyền thuyết mà là một cấu trúc gỗ cụ thể, với từng mộng ghép, từng dấu vết gia cố. Các chuyên gia cho biết, khai quật tàu cổ trong môi trường cát và nước biển phức tạp hơn nhiều so với khảo cổ trên cạn. Gỗ đã ngâm nước hàng trăm năm, cấu trúc bên trong thay đổi. Nếu tiếp xúc trực tiếp với không khí quá lâu, gỗ có thể co rút, nứt vỡ. Vì vậy, phương án được đề xuất gồm nhiều bước: gia cố hiện trường, che chắn triều cường, lập hồ sơ số hóa 3D, sau đó mới tiến hành bóc tách từng bộ phận. Quá trình này đòi hỏi kinh phí, nhân lực chuyên môn và hệ thống bảo quản dài hạn. Không ít quốc gia đã phải xây dựng nhà trưng bày chuyên biệt cho tàu cổ sau khi khai quật, nhằm duy trì môi trường ẩm ổn định. Với Thịnh Mỹ, câu hỏi đặt ra không chỉ là khai quật thế nào mà còn là đặt con tàu ở đâu sau đó.
Một phương án được cân nhắc là trưng bày tại địa phương, gắn với không gian biển nơi con tàu được phát hiện. Phương án khác là đưa về hệ thống bảo tàng cấp thành phố để đảm bảo điều kiện kỹ thuật. Dù lựa chọn nào, yếu tố then chốt vẫn là bảo tồn được tối đa cấu trúc nguyên gốc. Giá trị của con tàu không chỉ nằm ở kích thước hay độ hiếm. Quan trọng hơn, nó có thể giúp tái hiện kỹ thuật đóng tàu bản địa: cách chọn gỗ, phương pháp ghép mộng, cách gia cố thân tàu để chịu sóng gió. Những chi tiết ấy góp phần làm rõ trình độ kỹ nghệ và mạng lưới trao đổi tri thức trong khu vực.
Hy vọng khi công tác nghiên cứu và bảo tồn được triển khai kịp thời, ký ức hàng hải ấy sẽ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sự may rủi của thiên nhiên. Nó sẽ trở thành một phần được gìn giữ có ý thức trong đời sống đương đại như cách một thương cảng xưa được nhắc nhớ bằng những chứng tích cụ thể.
Thiên Phúc

Bình luận (0)