Bộ trưởng có tin không, con tôi một đứa học lớp 5, một đứa học lớp 1 nhưng các cháu phải hoạt động nhiều…
Các con còn quá bé khi phải chiến đấu với “sự nghiệp” học tập căng thẳng này. Có lúc tôi tự hỏi nếu đặt vào vị trí các con, đang học như chạy đua thế này, liệu người mẹ như tôi trụ được bao lâu, có dẻo dai bằng các con không?
Khi những ông bố, bà mẹ được thoải mái ăn tết thì các con lại đang phải ngồi miết bên bàn học để làm bài tập. Chồng tôi vẫn thường đùa: “Các con học cấp I mà còn căng thẳng và nặng gấp mấy lần công việc của ba” (là giám đốc một công ty).
Cứ thấy con ngáp ngắn ngáp dài, thi thoảng lại đảo mắt liếc nhìn đồng hồ để nhanh được đi ngủ, tôi thương con vô cùng. Tại sao con phải khổ như vậy? Tại sao mỗi ngày chỉ có một bữa tối cả nhà quây quần ăn cơm mà các con cũng nhấp nhổm lo bài tập?
Đã bao giờ bộ trưởng phải nhìn thấy cảnh một đứa trẻ mới có 6 tuổi thôi mà phải học nhiều đến mức trong giấc ngủ vẫn còn giật mình thảng thốt, vẫn còn ê a những phép tính chưa?
Con chúng tôi đấy, cháu không dám đi chúc tết cùng mẹ vì sau tết sẽ thi học kỳ, còn bao nhiêu bài tập cô giao chưa làm xong.
Con chúng tôi đấy, nghỉ hè, được về quê chơi là mơ ước viển vông vì còn phải học hè.
Con chúng tôi đấy, bữa ăn tối ngon miệng luôn là một nguyện vọng xa vời. Các cháu còn quá non nớt khi phải đối mặt với áp lực học tập như vậy.
Con chúng tôi đấy, thi thoảng lại quên cuốn sách ở lớp, quên cái bút ở nhà, bởi vì cháu phải đối mặt với lịch học dày đặc.
Con chúng tôi đấy, các cháu thụ động và mù tịt các kỹ năng sống.
Học sinh cấp I đang phải đánh vật với lượng bài vở vượt ngưỡng, bộ trưởng ơi!
Ngày nghỉ là đi học thêm Tôi là một người ngoài ngành nhưng tâm huyết với nền giáo dục nước nhà, với tương lai của thế hệ trẻ và con người Việt Nam. Tôi xin bộ trưởng xem xét giảm tải ngay ở cấp tiểu học. Đơn cử như sách toán lớp 1 chẳng hạn. Sách cứ làm phức tạp hóa những phép tính đơn giản như: nối ô này với ô nọ, điền vào ô trống… Toán lớp 2, 3 cũng vậy, phức tạp, rối rắm, học sinh cứ bị nhồi, bị nhét. Học hai buổi ở trường vẫn chưa đủ, còn bài tập cô cho để tối về nhà làm (đấy là ở trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia đấy). Cháu nào học yếu một chút là ba mẹ phải kèm đến tận 10 giờ khuya. Học cả ngày mệt mỏi rồi, tối học làm sao trẻ còn minh mẫn được nữa, nhất là các bài tập chép, tập viết. Thôi thì mắt nhắm mắt mở mà học với đúng nghĩa đen của nó nên càng học càng mụ mẫm. Trẻ con chẳng còn thời gian thư giãn, chẳng còn thời giờ nào vui chơi ngoài trời. Ngày học hai buổi dưới ánh sáng đèn, tối về lại dưới ánh sáng đèn điện, đấy cũng là yếu tố làm tăng độ cận thị. Ngày nghỉ thì 90% học sinh phải đi học thêm cô giáo. Cháu kém, cháu khá học tất, có khi vì bố mẹ sợ cô mà bắt con đi học… Được biết bộ trưởng mong muốn và quyết tâm thay đổi ngành giáo dục đất nước trong nhiệm kỳ của mình, tôi mạnh dạn góp những ý kiến tâm huyết, mong được sự để tâm của bộ trưởng. NGUYỄN THỊ KIM CHUNG |
Bình luận (0)