Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Con vui, cha mẹ nghẹn ngào

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Huỳnh Thị Liếng được con gái tặng bó hoa tươi thắm

Vừa qua, Trường TH Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi (TP.HCM) đã tổ chức Lễ tri ân và ra trường cho học sinh khối 5, năm học 2016-2017. Tham dự buổi lễ có tất cả phụ huynh của 91 học sinh khối 5, sau diễn văn khai mạc của hiệu trưởng nhà trường là phần xúc động nhất, đó là phần con tặng quà cho cha mẹ, ông bà. Món quà đơn giản chỉ là lá thư ghi lời hứa, lời nhận lỗi của các em trong những ngày đã qua mong cha mẹ tha thứ, rồi cha mẹ tặng lại con là những cái ôm hôn, cái nắm tay nghẹn ngào kèm theo nước mắt. Em Mai Trương Tâm Như (học lớp 5/1) đại diện các bạn phát biểu cám ơn các bậc cha mẹ nuôi nấng dưỡng dục cho các em được khôn lớn đến ngày hôm nay, cám ơn thầy cô không quản ngại khó khăn cực khổ dạy bảo các em nên người. Chị Huỳnh Thị Liếng (phụ huynh em Nguyễn Thị Kim Oanh) mắt rướm lệ nói: “Hôm nay, tôi được con tặng bó hoa, chỉ là hoa thường thôi mà trong lòng mừng không kể xiết. Mới đây mà con đã đi học được 5 năm, tự dưng giờ tôi thấy con gái lớn biết chừng nào, cảm ơn thầy cô góp phần dạy bảo cho con tôi, cám ơn bó hoa của con tặng nhìn nó đẹp làm sao”. Anh Trần Thanh Nhân (phụ huynh em Trần Triệu Thanh Thư, học lớp 5/2) thì nói: “Chắc con tôi thấy gia đình mình còn khổ, về nhà cháu không nói gì chuyện tặng quà cho cha mẹ nên ngày hôm nay tôi đến dự lễ con không có món quà nào tặng cho ba, và tôi cũng vậy, chẳng có món quà nào tặng cho con gái. Nhìn mọi người vui tươi, hớn hở, chuyện trò ríu rít với nhau tôi cũng hơi tủi thân, nhưng con gái nắm chặt bàn tay chai sần của tôi nhỏ nhẹ nói “con thương ba lắm”. Tôi nghe lòng trĩu xuống nghẹn ngào không biết nói gì với con, trong lòng nghĩ con đã lớn mà ở nhà mình cứ nghĩ còn con nít vì tật ưa giận ưa hờn”. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Mỹ Sang (bà ngoại của em Nguyễn Thanh Khoa, học lớp 5/2) nói: “Từ nào đến giờ gần 60 tuổi lần đầu tiên trong đời tôi được cháu tặng món quà. Tôi không biết giá trị món quà bao nhiêu vì nó được gói trong hộp có dán giấy kiếng, cháu ngoại cứ dặn tôi: “Về nhà ngoại mới được mở ra xem nghen”. Thương cháu quá, món quà hôm nay hết sức có ý nghĩa vì nó đánh dấu tuổi thơ của cháu mình có kỷ niệm trong đời hết sức đẹp đẽ”.

Ngày lễ tri ân và ra trường học sinh thì vui hớn hở với bạn bè, với thầy cô và cha mẹ; nhưng phía sau niềm vui đó tôi cảm nhận có nhiều tiếng nấc nghẹn ngào không nói nên lời, giọt nước mắt của người mẹ hay cái nắm tay run run, lắc lắc của người cha với đứa con gái khi nhận từ con lời cám ơn sinh thành dưỡng dục nuôi con ăn học…

Trần Văn Tám

Bình luận (0)