|
Tình cha con (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: T.Lê |
Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật 50 tuổi của bố. 50 năm sống trên đời này thì một nửa thời gian ấy bố dành hết cho con. Con nhớ khi con 1 tuổi, bố đêm đêm đi ra ruộng bắt ếch, bắt cóc về nấu cho con ăn. Nhà nghèo, trắng đêm không ngủ, bố có mệt không? Rồi khi biết bi bô, con chập chững theo bố đi làm việc. Bố luôn mang con bên cạnh trong những chuyến công tác từ Nam ra Bắc. Con cứ ríu ra ríu rít như chim non khi được ở bên bố. Suốt những năm con học nhà trẻ, mẫu giáo đến tiểu học, đồng hành cùng hai bố con mình là chiếc xe đạp cọc cạch. Dù trời nắng hay mưa, bố luôn luôn đi bên con bất cứ nơi nào con muốn đến. Con đi học vẽ, chỗ học cách nhà tới hơn 15 cây số, cách cơ quan của bố cũng xa chừng ấy. Vậy mà khi lưng áo thấm đẫm mồ hôi vì đạp xe, bố vẫn luôn cười với con, chăm chú nghe con kể, xem con khoe những tác phẩm đã vẽ. Trong trí nhớ của con lúc này, mùi mồ hôi từ áo bố ngày nào như vẫn còn đây, quen thuộc lắm bố à. Chiều nào con cũng ngủ gục trên lưng bố. Rồi khi con lớn lên, con với bố không được như trước nữa. Bố đón con về từ trường, con chẳng chào bố và cũng chẳng nói chuyện nhiều với bố. Con bắt bố phải dừng cách trường thật xa để đón con vì xe máy của bố xấu quá?!? Đậu đại học, con xin tiền bố ra Hà Nội một mình chơi. Bố không yên tâm, mua vé ra với con. Vậy mà con lại trách bố, bỏ bố một mình trong khách sạn. Con tưởng con đã lớn, đã khôn. Con phủ nhận hết công lao chăm sóc mà bố dành cho con. Bố ơi, con xin lỗi bố. Con vẫn mãi là đứa con trai nhỏ của bố, đứa con khờ khạo ngày nào. Bố ơi, vào Sài Gòn học, điều con lo nhất là sức khỏe của bố. Con chúc bố luôn thật khỏe mạnh và vui vẻ bố nhé! Con yêu bố nhiều lắm!
QUANG MINH (TP.HCM)


Bình luận (0)