– Xin lỗi để ông chờ hơi lâu một tí tại mình kẹt…
– … chở bà xã đi chợ chứ gì – tôi ngừng đọc báo ngắt lời anh.
Anh gãi gãi đầu, móm mém cười rồi ngồi xuống kêu ly bạc xỉu và “trút” nỗi niềm:
– Này, ông có thường hay đưa bà xã đi chợ không?
Tôi hãnh diện gật đầu:
– Nhiệm vụ vinh quang và cũng là niềm vui của cánh đàn ông có vợ như tụi mình mà!
Nhưng anh bỗng thở dài:
– E hèm! Tôi thì cảm thấy… “ngược” lại, ngẫm nghĩ nhiều khi đó lại là nỗi… trần ai!
Đề tài có vẻ “hứng thú”, tôi mau lẹ khai thác liền:
– Sao kỳ vậy?
Không vội trả lời, khuấy khuấy cho đều ly bạc xỉu một hồi rồi anh mới lắc đầu ngao ngán giải thích:
– Nói thiệt với ông, đưa vợ đi chợ chẳng cực nhọc gì nhưng khi bà ấy vào chợ rồi, tôi chẳng biết phải đậu xe ở đâu mà đợi…
Tưởng gì, chỉ có thế, tôi nhanh nhảu trả lời:
– Thì… trên vỉa hè.
– Giỡn chơi hoài, trên vỉa hè làm gì… còn chỗ, không đủ cho người ta lấn chiếm trưng dụng mặc dù đã có qui định “cấm lấn chiếm” hẳn hoi.
– Thế thì… dưới lề đường vậy?
– Ấy ấy, “trần ai” chính chỗ ấy đấy. Đứng dưới lề đường nếu không bị cảnh sát đuổi thì cũng bị mấy chủ sạp tận dụng “lấn chiếm” vỉa hè đuổi như đuổi tà. Họ bảo tránh ra chỗ khác mà đậu để “chừa” lối đi cho khách hàng vào mua hàng. Đậu trên lề cũng không xong mà đậu dưới đường cũng hổng… được (?). Muốn kiếm chỗ trống may ra để được “đậu”, chỉ còn nước neo xe cách xa khu vực chợ thì… vợ “nhằn”. Thiệt khổ nào hơn phải không?
“Ừ nhỉ”. Tôi gật đầu công nhận anh… nói đúng!
Ba Tu
Bình luận (0)