Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cụ bà hơn 10 năm nuôi chó, mèo hoang

Tạp Chí Giáo Dục

Đi tìm những chú chó, mèo mồ côi, bệnh tật bị bỏ rơi để mang về nuôi nấng, cụ bà Lê Thị Quý đã lặng lẽ làm công việc đó suốt bao năm qua.

Người “dở hơi”

Những người dân ở con hẻm 91, đường Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, quận 1, TP.HCM đã quen với hình ảnh bà Lê Thị Quý mỗi buổi chiều sau khi bán ở chợ Đa Kao trở về lại lỉnh kỉnh mang những túi nilon đựng cơm nguội, cá… để làm thức ăn cho chó, mèo. Trong ngôi nhà nhỏ của mình, bà đóng từng kệ gỗ để làm chỗ ngủ cho mèo. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng. Công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định nhưng số tiền kiếm được hàng ngày, bà Quý đều dành phần lớn để mua thức ăn cho chó, mèo. Hỏi chuyện, bà chỉ cười rồi nói: “Tôi ở một mình nên có chó, mèo làm bầu bạn cũng vui. Ngày ngày đi bán về, vừa mở cửa bước vô là chúng đã nhảy ra vui mừng. Vậy là cũng đủ để gắn bó, xem chúng như ruột thịt của mình”. Khi được hỏi thu nhập của bà từ việc bán tạp hóa ở chợ thì làm sao đủ nuôi khoảng 70 chú chó, mèo như vậy, bà trả lời rất đơn giản: “Cuộc đời tôi cơ cực quen rồi, khéo co thì ấm thôi”. Bước sang tuổi 80, bà Quý đã không còn khỏe mạnh như trước, công việc buôn bán ở chợ của bà cũng hạn chế hơn. Tuy nhiên, bà vẫn vun vén trong khả năng của mình để đàn chó, mèo không phải chịu đói, chịu khát.

Bà Quý đang chơi đùa với mèo trong ngôi nhà của mình

Xa Hà Nội năm 17 tuổi, bà theo chồng vào TP.HCM sinh sống. Cuộc đời lận đận, sau khi ly hôn, bà ở một mình để nuôi con gái. Rồi con gái bà theo chồng ra nước ngoài định cư. Ngôi nhà nhỏ vắng lặng, chỉ có bà lủi thủi một mình. Từ khi có chó, mèo làm bạn, bà vơi đi những nỗi cô đơn của tuổi già. “Hơn chục năm qua, đàn chó, mèo hoang cứ ngày một đông dần. Tôi chỉ cần kê một cái ghế bố để làm chỗ đặt lưng là đủ rồi, còn lại để cho chó, mèo ở thôi. Riết rồi quen. Nếu một ngày nào đó không có chúng ở trong căn nhà này nữa, chắc sẽ buồn lắm”, bà Quý tâm sự.

Thời gian đầu, việc nuôi chó, mèo của bà cũng làm nhiều người xung quanh khó chịu và cho rằng bà “dở hơi”. Bỏ qua những lời bàn tán, bà vẫn lặng lẽ làm công việc của mình bởi bà chỉ nghĩ đơn giản rằng chó, mèo cũng như con người, chúng cũng cần một gia đình, một mái ấm để che nắng, che mưa. Có lẽ vì vậy nên dù có bị ai chửi mắng, khó chịu khi tiếng chó sủa to, mèo chạy lung tung thì bà vẫn im lặng, không bao giờ to tiếng lại với bất kỳ ai. Dần dần, nhiều người cũng cảm thông, thấu hiểu việc làm của bà. Khi tìm thấy chó, mèo hoang ở đâu, họ lại đem về để bà chăm sóc. Nhờ có sự giúp đỡ của nhiều người mà đàn chó, mèo của bà Quý hiếm khi phải chịu đói. Việc nuôi đàn chó, mèo chẳng hề đơn giản với một bà cụ bởi ngoài việc đảm bảo nguồn thức ăn còn phải đảm bảo vệ sinh, lo cho sức khỏe của chúng.

Xem thú vật như người thân của mình

Lòng yêu thương chó, mèo của bà Quý dần được nhiều người biết đến. Nhiều bạn trẻ đã tìm đến nhà để phụ bà chăm sóc đàn chó, mèo. Hiện tại, đàn chó, mèo mà bà Quý đang nuôi có khoảng gần 70 con lớn, nhỏ. Bà đặt tên và nhớ không sót một cái tên nào. Ôm một chú chó tên Agư vào lòng, bà kể lại: “Con Agư này tôi được chủ của nó mang đến nhờ nuôi giùm vì nhà họ có đứa con bị suyễn nên không thể nuôi được nữa”. Bất kỳ ai khi tiếp xúc và nghe bà Quý kể chuyện cũng đều ngạc nhiên khi bà có thể kể tên từng chú chó, mèo rõ ràng như vậy. Mỗi câu chuyện của chúng còn được bà nhớ đến từng chi tiết và kể lại như kể về như một người ruột thịt. Mỗi lần có chú chó, mèo nào bị đau, bà lại một mình tất tả đưa chúng đến bác sĩ. Khi “người bạn nhỏ” nào bị bác sĩ “từ chối”, bà lủi thủi mang chúng về chăm sóc, lòng buồn hiu hắt. Bất kỳ chú chó, mèo nào qua đời, bà cũng xót thương như nhau. Nhiều đêm ngơ ngác ra vào, bà cứ ngỡ như chúng vẫn còn bên cạnh mình chứ không hề đi đâu xan

Bài, ảnh: Yên Hà

Mong có người kế thừa

Lặng lẽ với công việc mà chẳng ai thuê nhưng bà Quý xem đó là niềm vui, niềm hạnh phúc bình dị của tuổi già. Ở cái tuổi gần đất xa trời, nguyện vọng lớn nhất của bà hiện nay là sẽ tìm được người thay bà chăm sóc đàn chó, mèo khi bà ra đi. “Tôi chỉ mong sẽ tìm được một người thật sự yêu thương chúng. Chó, mèo cũng như con người vậy. Nếu mình quan tâm, chăm sóc chúng bằng tất cả tình yêu thương thì cũng sẽ được chúng đáp lại”.

 

Bình luận (0)