Đã gần 4 năm nay, người dân TP Hà Tĩnh quá quen với hình ảnh một ông già da đen xạm, tóc bạc trắng, hàng ngày dù nắng hay mưa, chống gậy dảo bước trên các tuyến đường, ngõ hẻm nhặt rác làm sạch phố phường.
Sáng tinh mơ, khi ánh bình minh mới bắt đầu ló rạng, cũng là lúc xuất hiện hình ảnh một cụ già áo quần lem luốc, đôi chân trần sần sùi gánh hai bao tải chống gậy bước trên đường, nhặt nhạnh đủ thứ rác thải bị vứt bừa bãi giữa đường, bên hè phố, góc chợ, bến xe hay cổng các công sở.
Năm nay đã 79 tuổi, đáng ra phải nghỉ ngơi tận hưởng những giây phút thanh thản tuổi già, nhưng vì yêu lao động, cụ già đã đi tìm cho mình một niềm vui nho nhỏ, giản dị nhưng rất đáng khâm phục: đi nhặt rác.
Nhặt rác là niềm vui của cụ Doãn
Cụ là Trần Văn Doãn ở ngõ 31, đường Trần Phú, tổ 1, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh. Tuổi trẻ của cụ sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở xã Kim Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) nên mãi đến ngoài ba mươi ông mới tìm được người bạn đời kém hơn cụ 9 tuổi là bà Trần Thị Khang. Về ở với nhau, hai vợ chồng quyết tâm đồng tâm cộng khổ mong sao thoát khỏi cái nghèo.
Cũng như bao cặp vợ chồng khác, mong muốn sau khi lập gia đình là có con cái, nuôi nấng chúng nên người và có một cuộc sống no đủ nhưng với ông, mơ ước đó không thành hiện thực, ông bà sống với nhau mà không có mụn con nào.
Hình ảnh cụ Doãn gồng gánh rác trên đường phố đã quen thuộc đối với người dân TP Hà Tĩnh
Hai bóng già thui thủi, sầu muộn trong căn nhà nhỏ khiến cuộc sống thêm ảm đạm. Cụ Doãn quyết định ra đường đi nhạt rác cho khuây khỏa. Hớp ngụm trà nguội, chuẩn bị lên đường đi nhặt rác chuyến chiều, cụ Doãn chậm rãi nói: “Buồn lắm, chẳng lẽ ngồi than vãn mãi trong căn nhà buồn thiu này. Thôi thì đi nhặt rác cho vui …”.
Thời gian đầu cụ Doãn chỉ nhặt những cành lá khô, giấy loại về đun nấu. Nhưng sau mấy người thu mua phế liệu bảo cụ phân loại rác còn tái chế được để họ thu mua, cụ làm theo để kiếm thêm đồng ra đồng vào.
Có những câu chuyện cảm động trong những lần đi nhặt rác mà cụ không bao giờ quên. “Tui đang nhặt rác, đôi lúc thanh niên qua đường dừng xe lại không nói một lời, chỉ dúi tiền vô tay tui rồi phóng đi mất. Những thanh niên chưa kịp đi thì tôi kiên quyết từ chối không lấy. Các cháu ngơ ngác thấy hơi lạ nghĩ không đành, lại mua cho tôi chai nước. Thanh niên thời này tâm phúc thật đó” – cụ Doãn kể.
Chị Thu bán nước trà đá cạnh bên cổng Sở Khoa học – công nghệ Hà Tĩnh cảm động nói: “Nhiều lúc trời nắng cháy như lửa đốt nhưng cụ vẫn chống gậy cặm cụi lê bước nhọc nhằn đi nhặt rác bên lề đường. Thấy cụ ghé qua quán tui, mời cụ ly nước trà đá nhưng ra về cụ cũng bỏ lại 1.000 đồng”.
Rác đã đem lại niềm lạc quan cho cụ Doãn để quên đi số phận hẩm hiu
Còn chị Khánh, một người hàng xóm nói trong cảm kích: “Đời ni tui chưa thấy ai như cụ Doãn. Già như rứa rồi mà ngày mô, dù nắng cháy hay mưa xối tầm tã cụ vẫn không bỏ được niềm đam mê đi nhặt rác. Có lẽ số kiếp cụ sinh ra là để cống hiến cho xã hội”.
Những năm tháng “hành nghề” nhặt rác đã tôi luyện cho cụ Doãn đôi chân khoẻ khoắn, thân hình quoắc thước và nhiều niềm vui thú vị. Cụ Doãn tâm niệm: “Tui đi nhặt rác là mong sao trên những con đường, ngõ phố hay mọi góc khuất ở bến xe, khu chợ ngày một sạch sẽ hơn, văn minh hơn. Thế là tui mãn nguyện lắm rồi. Ngày nào còn khoẻ mạnh tôi sẽ tiếp tục đi nhặt rác…”.
... bên cạnh cụ luôn có người vợ cảm thông, sẻ chia
“Tui muốn ông ấy nghỉ ngơi ở nhà nhưng ông ấy có chịu mô. Ngủ dậy là cứ nằng nặc đòi đi bằng được. Ngày nào tui cũng dậy trước ông lo bữa sáng và sắp xếp quang gánh cho ông ấy tiếp tục cuộc hành trình. Nhiều người bảo vợ chồng tôi bất bình thường, cho ông ấy bị điên nhưng tui mặc kệ. Miễn sao ông ấy vui là được” – cụ Khang vợ cụ Doãn tâm sự, đôi mắt của bà sáng lên niềm tự hào về việc làm đầy ý nghĩa của chồng mình.
Hai vợ chồng cụ Doãn tiến hành phân loại rác sau một ngày cật lực nhặt nhạnh
Theo dantri.com.vn
Bình luận (0)