Tòa soạnThư đi – tin lại

Cú lừa của chàng Việt kiều dỏm

Tạp Chí Giáo Dục

Chỉ vì sự mất cảnh giác của mình mà Kiều đã phải trả một giá quá đắt (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: Đ.L 

Chỉ vì mất cảnh giác mà cô gái trong câu chuyện này đã phải trả một giá quá đắt.
Một doanh nhân lịch lãm, ga-lăng
Kiều, 26 tuổi là nhân viên tiếp tân một khách sạn thuộc loại sang trọng bậc nhất ở tỉnh Đồng Tháp. Kiều không chỉ đẹp mà còn là một cô gái luôn theo kịp thời trang từ xe máy, điện thoại cũng như các loại đồ trang sức. Vào một ngày đầu tháng 4 vừa qua, trong số khách vãng lai thuê phòng tại khách sạn, có một chàng trai độ 35 tuổi mỗi khi ra vào khách sạn, đều ghé quầy tiếp tân trò chuyện với Kiều. Đó là mẫu đàn ông mà Kiều cho là khá toàn diện, gương mặt điển trai, ăn mặc sang trọng, nói năng lịch sự, thu hút. Tối hôm đó, Kiều tò mò lấy giấy tờ tạm trú của chàng trai ấy ra xem. Trên chứng minh nhân dân mang tên Quách Lôi Nhi, Kiều dễ dàng nhận ra một gương mặt khác xa so với người khách thuê phòng này. Kiều nghĩ có lẽ do anh ta không có giấy tờ tùy thân nên phải sử dụng giấy tờ của người khác, chuyện này cũng không phải là lạ ở khách sạn. Và chắc chắn anh chàng sang trọng lịch lãm kia không thể nào là một kẻ lừa đảo, gian manh. Hay anh ta là Việt kiều, mượn giấy tờ của người quen thuê phòng để khỏi phải chi nhiều khoản tiền theo giá biểu dành cho người ngoại quốc? Sáng hôm sau, đáp lại sự yêu cầu tha thiết của chàng trai lịch lãm này, Kiều đồng ý hướng dẫn anh ta đi tham quan một vòng thành phố Cao Lãnh. Đi ngang qua một shop thời trang chuyên kinh doanh hàng hiệu ngoại nhập, anh ta dừng lại ngắm nghía rồi bước vào mua tặng Kiều một chiếc áo khoác thật dễ thương gọi là quà làm quen. Khi người bán hàng đưa lại tiền thối, anh ta khoác tay điệu nghệ chối từ. Kiều và anh ta tiếp tục sánh bước bên nhau, kể cho nhau nghe những chuyện buồn vui và cùng gieo vào lòng nhau những hạt mầm hy vọng. Cuối cùng, lai lịch của anh ta cũng được Kiều ghi nhận qua những lời thỏ thẻ: “Anh tên thật là Mã Hoàng Sinh, mới ở Úc về hồi tuần trước. Đây là lần đầu tiên anh trở về Việt Nam sau gần 20 năm xa cách quê hương. Lần trở về này, ngoài mục đích du lịch, anh còn có ý định tìm hiểu thị trường, đồng thời tìm kiếm đối tác để thực hiện kế hoạch đầu tư cho ngành may mặc. Trước mắt, anh đang rất cần một người trợ lý giúp việc cho anh tại khu vực miền Tây”.
Cú lừa ngoạn mục
Sau hơn một tuần đi du lịch và “tìm hiểu thị trường” ở một số tỉnh miền Tây, đúng như lời hẹn, anh chàng tên Sinh đã trở lại gặp Kiều và đến gia đình xin phép đưa Kiều lên TP.HCM giới thiệu với những thành viên trong “Tập đoàn Sản xuất kinh doanh – may mặc Úc Châu” do anh ta làm đại diện. Thấy mẹ Kiều tỏ ra dè dặt, anh nói bằng giọng khẩn khoản: “Cháu làm việc này là do Kiều mong muốn và tự nguyện. Những người trong tập đoàn đều là người nước ngoài, không thể để họ lặn lội xuống tận dưới này lo cho mình được. Vì tương lai của Kiều, mình chịu khó một chút. Kiều chỉ lên trên đó cho họ biết mặt và phỏng vấn vài câu rồi về ngay. Vài hôm nữa cháu phải bay qua Úc, mọi việc ở đây Kiều sẽ thay cháu đảm nhiệm”. Quay sang Kiều, anh ta chuyển giọng: “Đi xe du lịch máy lạnh, cửa đóng kín, lại chạy ào ào nên anh không thể hít thở được không khí đồng nội và cũng chẳng được nhìn ngắm phong cảnh dọc đường. Hay là nhân tiện, em mang theo xe gắn máy, làm hướng dẫn viên du lịch cho anh một chuyến”. Kiều và gia đình đã tin lời nói đó của anh ta.
Buổi tối ở TP.HCM, tại một phòng ăn trong khách sạn, Sinh tổ chức buổi gặp gỡ, giới thiệu Kiều với hai người đàn ông Đài Loan mà theo lời của Sinh là “đối tác làm ăn”. Thức uống của buổi gặp gỡ là rượu mạnh. Kiều uống khá nhiều rượu và cũng không hiểu ba người đàn ông này nói gì vì họ trao đổi với nhau toàn bằng tiếng Hoa. Qua lời của Sinh thì “Họ đã đồng ý nhận em, họ còn khen em đẹp nữa…” làm Kiều muốn lên… tận mây. Buổi tiệc gặp gỡ chưa tàn, nhưng bỗng nhiên Kiều có cảm giác đầu mình nặng trịch, cơn buồn ngủ khác thường kéo mí mắt cô sụp xuống… Ba người đàn ông lại chạm cốc. Và cuộc vui của họ không chỉ dừng lại ở phòng ăn…
Tỉnh dậy, Kiều thấy rất đau đầu, thêm một cảm giác khang khác trong người, Kiều nhận ra mình đã bị mất đời con gái. Không chỉ có thế, chiếc đồng hồ hiệu 200USD, sợi dây chuyền 5 chỉ vàng trắng, một bộ vòng ximen gần một lượng, chiếc túi xách trong đó có hơn 3 triệu đồng cùng giấy tờ chủ quyền xe tay ga hiệu Air Blade, mấy bộ quần áo đắt tiền và chiếc áo khoác hiệu được tặng đều đã biến mất theo ba gã đàn ông. Lúc này, Kiều chỉ còn biết thất thểu đi trình báo công an…
Phạm Minh

Bình luận (0)