Tòa soạnThư đi – tin lại

Cú lừa của “Việt kiều buồn”

Tạp Chí Giáo Dục

Nên cảnh giác khi tìm bạn qua chat (ảnh minh họa). Ảnh: M.H

Câu chuyện sau đây là một bài học để các bạn trẻ dễ dãi, có thói quen tìm bạn qua chat cảnh giác kẻo tiền mất, tật mang.
Vừa chia tay với bạn trai sau mấy năm gắn bó, Nguyễn Lê P.T (sinh năm 1987, quê ở Tây Ninh, đang làm việc tại TP.HCM) rất buồn. Niềm vui của cô bây giờ là chat với bạn bè. Một hôm đang lang thang trên mạng, P.T tình cờ quen với một chàng trai có nickname khá ấn tượng “Việt kiều buồn”. Qua tâm sự, “Việt kiều buồn” cho biết tên là Dũng, 27 tuổi, đang định cư tại Mỹ. Dũng về thăm quê hương gần một tháng nay và rất muốn tìm bạn gái, nếu thấy hợp sẽ tiến đến hôn nhân. Thấy anh Việt kiều có cùng cảnh ngộ với mình, P.T nhận lời gặp mặt để “tìm hiểu thêm”. Tối hôm đó, đúng hẹn, hai người gặp nhau trước tụ điểm ca nhạc Trống Đồng (Q.3 – TP.HCM). Dũng có dáng vẻ Việt kiều với gương mặt điển trai, lại nói năng thật thu hút. Mới hơn một giờ nói chuyện, P.T đã mê mẩn anh chàng “Việt kiều buồn” chỉ lớn hơn mình có hai tuổi mà suy nghĩ và nỗi niềm nhiều hơn gấp bội lần. Do đó, khi Dũng đề nghị đến khách sạn qua đêm, P.T nhất nhất nghe theo.
Qua một đêm tâm sự, P.T đã trao trọn tâm hồn lẫn thể xác cho chàng “Việt kiều buồn”. Trưa hôm đó, P.T hân hoan lấy xe máy chở người tình đi ăn trưa. Nhưng Dũng sực nhớ là mình không có mũ bảo hiểm nên bảo P.T chở về nhà người thân nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Thiện Thuật (Q.3) – rất gần với khách sạn mà anh đang ở để mượn mũ. Đến đầu hẻm, bảo P.T đứng đợi bên ngoài, Dũng đi bộ vào trong hẻm một lát rồi trở ra lắc đầu cho biết: “Cả nhà đi vắng hết rồi mà xui quá, điện thoại của anh lại hết pin tối qua quên sạc. Em cho anh mượn điện thoại để liên lạc chút”.  Không chút ngần ngại, P.T đưa chiếc điện thoại đi động của mình cho người tình. Dũng vừa bấm số vừa tự nhiên bước vào con hẻm.
P.T ngồi chờ ngoài đầu hẻm hơn nửa giờ vẫn không thấy Dũng quay lại. Quá sốt ruột, cô gửi xe đi bộ vào tìm. Nhưng chàng “Việt kiều buồn” vẫn bặt tăm.  P.T dùng điện thoại công cộng gọi vào số máy của mình thì chỉ nghe “Thuê bao của quý khách hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng liên lạc sau” nên đành trở về nhà vì biết mình đã bị lừa.
Ngay sau đó, P.T nhờ một người bạn trai lên mạng giả làm con gái để chat làm quen với “Việt kều buồn”. Anh lại hẹn gặp người “bạn gái” mới tại quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo (Q.1). Y hẹn, khi chàng “Việt kiều buồn” vừa đến thì cô và người bạn trai đã thộp cổ lôi đến công an phường.
Trước cơ quan công an, chàng “Việt kiều buồn” hiện nguyên hình là Lại Văn Dũng, sinh năm 1984, quê ở Thái Bình đang tạm trú nhà người anh họ tại phường 8 – Q.5. Dũng vào TP.HCM học lớp sơ cấp dược. Học xong, y hùn vốn với bạn bè mở cửa hàng mua bán điện thoại đi động. Làm ăn thua lỗ, Dũng dẹp tiệm quay ra Hà Nội tìm kế mưu sinh, nhưng cũng thất bại. Y đành trở vào TP.HCM sống nương tựa vào người anh họ. Biết mình có khuôn mặt bảnh trai và vóc dáng giống Việt kiều, Dũng nảy sinh ý tưởng thông qua mạng internet để làm quen với những cô gái nhẹ dạ, đua đòi hòng kiếm chác… tình và tài sản. Chiếc điện thoại của P.T y cầm được 500.000 ngàn đồng. Kiểm tra trong người anh Việt kiều dỏm, công an còn phát hiện ra một mớ biên lai cầm đồ và 2 điện thoại đi động xịn khác của hai “con mồi” vừa kết bạn với “Việt kiều buồn”.
H.LINH

Bình luận (0)