Y tế - Văn hóaThư giãn

Cũng… “tập viết phóng sự”!

Tạp Chí Giáo Dục

Màn đêm vừa buông xuống, “nhà báo” Bí Cháo đã thong thả dong xe ra khỏi nhà. Của đáng tội, tiếng gọi “nhà báo” cũng là một cách tự phong, chứ thật ra Bí Cháo vốn tay ngang nhờ anh em dẫn dắt, mới lai rai cộng tác với một số tờ báo địa phương. Cách đây mấy tháng, nhân đi “thâm nhập thực tế” để viết bài về tệ nạn bia ôm, Bí Cháo nhà ta “thâm nhập” khá là sâu sát nên giở chứng… đâm ghiền. Tháng rồi Bí Cháo ngẫu nhiên “phát hiện” ra cái quán bia không tên nằm trên một con đường nhỏ có mấy em tiếp viên rất “cực kỳ”. Ghé lai rai vài lần, Bí Cháo nghiễm nhiên thành… khách ruột!
Vừa bước vào ngồi chưa ấm… ghế, hai kiều nữ váy ngắn cũn cỡn, mùi nước hoa rẻ tiền sực nức õng ẹo sà tới:
– Bữa nay chàng đi có mình ên?
– Ờ, mình ên mới “dzui dzẻ” với mấy nường xả láng được chớ! “Người tình trong mộng” của anh đâu?
Một cô hun đánh chụt lên má chàng:
– Nó đang “bận”, bảo em ngồi đây tiếp chàng đỡ, lát nó ra.
Trong chốc lát, chàng cũng đã ngà say, ngả ngớn đê mê trong vòng ôm kiều nữ. Bất chợt chàng khựng lại, dỏng hai tai lên để… lắng nghe. Trong ánh đèn màu mờ ảo ở “căn chòi” phía trong, hình như có tiếng cười nói đú đởn của một đôi trai gái, giọng khá là… quen. Định thần lắng nghe một lúc, bỗng chàng sạm mặt lại xô ghế bước sang. Rõ ràng, “người tình trong mộng” của chàng đang “bận” mớm mồi đút bia cho một “thằng nhóc” cũng đang chếnh choáng hơi men, mà đó đích thị là… thằng Tèo, con trai lớn của… chàng.
– Mày… mày làm gì ở đây vậy hả? Hả?
Tèo nhác trông thấy bố, mặt xanh như chàm, ngắc ngứ:
– Dạ, con… con… Nhưng… còn bố?
Bí Cháo cũng muốn… ngọng:
– Tao… là tao đi… “thực tế” để… viết “phóng sự” về cái… cái… tệ nạn bia ôm! Hừm, mày mới tí tuổi đầu đã… đổ đốn, sanh tật… Phen này mày… chết, chết… với tao!
Tèo run run chống chế, thấy thế, “người tình trong mộng” của chàng bèn cười hí hí:
– Thì ảnh cũng đang… “thực tế”, để… “tập viết phóng sự” như… anh vậy mà!
Bí Cháo nhà ta nghe lùng bùng lỗ tai, đứng chết trân,… á khẩu!!!
GIÁO RÒM

Bình luận (0)