Căn nhà có diện tích khoảng 1m2, đồ đạc treo lỉnh kỉnh, phía trước nhà là xe bán nước nhỏ xíu và đôi ba cái ghế…Ít ai tưởng tượng nổi đây lại là nơi ở của mẹ con chị Vân hơn 6 năm nay.
Nhìn sơ qua sẽ rất khó tìm thấy căn nhà số 127A nằm ngay mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt (P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP.HCM) của chị Lê Thu Vân, bởi căn nhà này chỉ vỏn vẹn đúng 1m2, lụp xụp, chật chội, lại chất đầy đồ đạc…
Chị Vân kể, lúc trước chị ở chung với cha mẹ tại một nơi khác và chỉ bán nhờ trước cửa nhà 127A, nhưng sau này chủ nhà này chuyển đi đồng thời rao bán căn nhà, người em của chị thấy vậy nên đã đứng ra mua lại căn nhà cho chị ở nhờ và buôn bán cho tới bây giờ.
Con gái ngủ trên gác, mẹ ngủ vỉa hè
Chúng tôi theo chị leo lên gác, vì cầu thang gần như thẳng đứng nên phải bám tay lên vách tường mới leo lên được. Đây là cái gác chị cơi nới thêm để đủ không gian cho hai mẹ con ở. Nhà buôn bán nước, thuốc lá, nên đồ đạc cũng nhiều, chị Vân phải đóng nhiều kệ trên tường để xếp và treo đồ. Chị Vân nói: “Nhà nhỏ thì chỗ nào trống thì mình nhét vào, như quần áo thì treo lên, khi nào mặc thì đem xuống”.
Để có chỗ ngủ cho cả 2 mẹ con, chị đã tận dụng thêm ban công, kéo bạt che chắn và lấy miếng gỗ vuông làm nắp cầu thang, đậy lại là thành chỗ ngủ. Chị bảo, hai mẹ con phải nằm xéo mới duỗi chân được, chị rất ít ngủ trên gác, mà để dành chỗ đó cho con gái ngủ.
“Cả căn nhà của tôi còn chưa bằng một cái nhà vệ sinh của người ta. Tối con gái tôi ngủ trên gác, còn tôi thì đặc ghế bố rồi ngủ trên vỉa hè nếu trời mưa thì che tạm tấm bạt lên rồi ngủ”, chị Vân cho hay.
Kể về những sinh hoạt của cả gia đình trong căn nhà bé xíu, chị Vân cho biết nhiều năm trước nhà chị chưa có điện, phải câu nhờ từ nhà người khác, mãi đến sau vụ cháy lớn tại khu vực thì căn nhà 127A mới được gắn đồng hồ điện, nhưng đồng hồ nước thì chưa có, Căn nhà không có chỗ để nấu nướng, và đương nhiên không thể có nhà vệ sinh, nên tất cả việc ăn uống, tắm gội, vệ sinh các thứ, hai mẹ con chị đều sang nhà người thân để dùng nhờ.
Chưa biết sẽ làm gì nếu không được buôn bán
Căn nhà của tôi còn chưa bằng cái toilet của người ta. Tối con gái ngủ trên gác, còn tôi thì đặt ghế bố ngủ trên vỉa hè nếu trời mưa thì che tạm tấm bạt lên rồi ngủ |
Chị Vân bắt đầu dọn hàng từ 6 giờ sáng rồi bán đến 10 giờ tối. Lúc trước chị bán cháo, cơm tấm, nhưng sau đợt ra quân dọn dẹp vỉa hè của quận vừa rồi, chị không còn thoải mái buôn bán như trước được nữa.
Gia đình chị buôn bán tại đây đã ba đời, từ thời bà ngoại tới bây giờ, nên việc nghỉ bán, hoặc chuyển đi nơi khác sinh sống là việc khó nghĩ.
Trong buổi đối thoại với người dân về việc lập lại trật tự vỉa hè thì lãnh đạo Q.1 đã đề nghị các phòng ban hỗ trợ chị trong việc chuyển đổi nghề nghiệp, nhưng chị chưa đưa ra quyết định.
Chị Vân cho biết, thu nhập bình quân hàng tháng của chị trên dưới 3 triệu đồng, nên cuộc sống bấp bênh, đứa con gái 19 tuổi của chị cũng chỉ học hết lớp 12 vì không có tiền học tiếp. “Phần nào hiểu được khó khăn của tôi nên nó nghỉ học ở nhà phụ tôi bán”, chị Vân tâm sự.
Chị Vân lo ngại sức khỏe của mình đang yếu, lại hay ngủ buổi tối ở vỉa hè nên rất dễ đổ bệnh. Khi được hỏi tại sao không thuê nhà rộng hơn để ở, chị nói trong sự âu lo: “Công việc buôn bán bấp bênh, bán được đồng nào ăn đồng đó, đâu có dư, nên không dám thuê nhà, với lại ở đây, em gái không lấy tiền thì ở luôn”.
Phan Định (TNO)
Bình luận (0)