Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cuộc tình ngang trái

Tạp Chí Giáo Dục

Bị cáo Trần Bình Trọng tại phiên phúc thẩm tối cao
Sau giờ nghị án, tòa tuyên giữ nguyên mức án sơ thẩm: tử hình. Đôi chân bị cáo khuỵu xuống. Bên dưới, cả chục con người òa khóc. Đau thương trùm phủ lên một gia đình…
Đã qua hai phiên xét xử ở TAND tỉnh Trà Vinh, họ tiếp tục đến với phiên phúc thẩm tối cao tại TAND TP.HCM, chỉ mong một cơ hội được sống cho bị cáo Trần Bình Trọng (SN 1965).
Bi kịch một cuộc tình
Chị Dương Thị Kim Hiền (SN 1965) nổi tiếng xinh đẹp. Cùng lớn lên tại xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh nên từ nhỏ, giữa chị và Trần Bình Trọng đã thân quen rồi sớm nảy nở một tình yêu. Thế nhưng, hoàn cảnh xô đẩy, cộng với sự thúc ép từ gia đình, Hiền gạt bỏ tình yêu để kết hôn với Trần Tiên Cảnh, là anh ruột của Trọng. Dù lập gia đình, dù trở thành chị dâu nhưng giữa Trọng và Hiền chưa một ngày thôi nhớ, thôi suy nghĩ về nhau.
Cưới nhau được một thời gian ngắn, anh Cảnh lên đường nhập ngũ. Ở lại, biết có lỗi nhưng Hiền và Trọng đã không thắng nổi sự thúc giục, sự mách bảo của lòng mình. Họ đến với nhau, lén lút, vụng trộm. Mối quan hệ bất chính ấy kéo dài được vài năm thì Trọng đi… cưới vợ, người ấy không ai khác mà chính là Hoa, em gái của Hiền. Dù vậy, cuộc hôn nhân của họ không mấy hạnh phúc, bởi Trọng vẫn một lòng thương nhớ đến chị dâu của mình. Hiền cũng không cưỡng nổi trái tim, họ tiếp tục đến với nhau trong dằn vặt. Ngày anh Cảnh trở về, nỗi khổ tâm khi biết trước đó, giữa vợ và em trai của mình vốn đã có một tình yêu thì nay anh càng đau đớn hơn khi hay mối quan hệ ấy ngày càng sâu đậm. Đau khổ, nhưng tính cách người lính không cho phép anh Cảnh làm… lớn chuyện. Anh lặng lẽ, nhiều lần khuyên nhủ cả hai. Tỉnh ngộ, Hiền cũng hứa sửa lỗi để một lòng chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Chị đề nghị chấm dứt nhưng Trọng chỉ ậm ừ. Bấy giờ, trong lòng Trọng vẫn len lỏi một nỗi hờn ghen nhưng giấu kín vì hạnh phúc của anh trai mình. Trớ trêu, nỗi ghen hờn ấy lại trở thành những mũi kim đâm vào chính Trọng bất kể khi có cơ hội, dù là một người đàn ông nào tỏ ra thân quen với Hiền mà Trọng bắt gặp. Trong số những người ấy có Minh.
Một ngày đầu tháng 5-2010, sau bữa tiệc tại đám cưới, Trọng đến tìm Hiền. Thấy Hiền ngủ, Trọng lén trộm chiếc điện thoại của Hiền để kiểm tra cuộc gọi, tin nhắn giữa chị với Minh. Bị Hiền phát hiện, men rượu và nỗi ghen tức bấy lâu khiến Trọng ra tay với chính người mình yêu thương, và cũng là chị dâu, chị vợ của mình. Sau khi giết chết nạn nhân bằng cách đập đầu vào tường, xuống nền gạch gây chấn thương sọ não, Trọng bỏ đi.
Bản án nhói lòng
“Vì sao lại giết chết chị dâu của mình?”. Câu hỏi của HĐXX chỉ nhận được một lời đáp gọn ghẽ “Không làm chủ được bản thân” của bị cáo Trần Bình Trọng. Trong suốt phiên tòa, Trọng cũng không một lần nhắc đến nỗi đau về một tình yêu sâu đậm không có tương lai giữa mình với nạn nhân. Chỉ đến khi vị luật sư đại diện bào chữa cho quyền lợi hợp pháp của Trọng trình bày tường tận về mối tình ngang trái, nhiều khổ tâm ấy với mong muốn được xem là tình tiết giảm nhẹ thì Trọng khóc. Những người thân của Trọng dưới hàng ghế dự khán cũng khóc. Trọng đáng trách và cũng đáng thương trong sự luẩn quẩn, tuyệt vọng của chính mình. Tình yêu ấy, vượt qua những mối quan hệ ràng buộc đã trở thành tội lỗi, vi phạm đạo đức, lối sống, gia phong.
Không một lời oán trách, Cảnh đến dự phiên tòa với tư cách đại diện cho bị cáo. Gương mặt người đàn ông khắc khổ, hằn rõ những nỗi đau chưa lắng dịu. Cảnh vẫn dịu dàng: “Mong tòa giảm án cho em tôi để còn có cơ hội quay về với gia đình. Trọng còn vợ, còn hai con nhỏ. Chúng sẽ sống sao, sẽ lớn lên như thế nào trong bi kịch ám ảnh về một người cha mang chịu một mức án nghiêm khắc nhất của pháp luật. Gia đình tôi đã mất một người rồi, không muốn thêm một người nữa ra đi”. Phiên tòa lắng xuống bởi những tiếng khóc bên dưới, và cả những lời “năn nỉ” của người có liên quan. Vị luật sư lại tiếp: “Giả sử HĐXX có giảm án cho Trọng, thì bị cáo vẫn sẽ chịu mức giam 20-25 năm tù, đời người đến đó cũng hết, bị cáo lại sẽ sống suốt đời trong ăn năn, dằn vặt. Bản án tử hình thì nặng quá! Xin HĐXX cho bị cáo một con đường sống để giảm bớt đau thương cho gia đình. Trọng còn phải chăm sóc cha mẹ tuổi già yếu. Vả lại, xét về hoàn cảnh phạm tội, lỗi không ở riêng Trọng mà còn của nhiều người”. Thông cảm với nỗi đau của gia đình bị cáo, cũng là bị hại, vị đại diện VKS nêu quan điểm: “Tử hình một con người, tức sử dụng mức phạt cao nhất, nghiêm khắc nhất là điều mà cả xã hội và luật pháp đều không mong muốn. Nhưng pháp luật là để lập lại kỷ cương, để răn đe và phòng ngừa chung cho toàn xã hội…”.
Bài, ảnh: Tuyết Dân
Phiên tòa kết thúc, hai tội danh “giết người” và “cướp tài sản” (chiếc điện thoại của bị hại) chung trong một bản án tử hình. Trọng nặng nề lê bước. Khi chiếc xe chuyển phạm đưa Trọng về trại giam khuất dạng, dưới sân tòa, người thân của Trọng còn nán lại rất lâu. Họ chưa thoát ra một nỗi đau quá lớn để lấy lại thăng bằng bước đi trong những ngày phía trước, khi mất đi hai con người ruột thịt chỉ từ những sai lầm không đáng xảy ra!
 

Bình luận (0)