Tòa soạnThư đi – tin lại

Cuối năm, nhiều học sinh – sinh viên bị mất cắp

Tạp Chí Giáo Dục

Nhiều HS-SV khi bị mất đồ chỉ biết gục đầu ngồi khóc. Ảnh: M.Tâm

Bạn Nguyễn Minh Hiếu (Lớp 11 – Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu – Tiền Giang) cho biết: “Mình rất buồn vì mới chuyển nhà trọ. Mình không thể chịu nổi cảnh bị mất của mà không dám nghi ngờ ai, sống chung phòng càng làm cho “cục tức” to hơn”. Số là nhà Hiếu ở huyện Cái Bè, khi xuống TP.Mỹ Tho học xa phải thuê phòng trọ ở chung với 3 bạn học sinh cùng trường trên đường Lý Thường Kiệt đã hơn một năm nay, mỗi người giữ một chìa khóa riêng tự do đi về. Cha mẹ Hiếu vốn làm nông rất khó khăn nên ki cóp mãi mới “tậu” cho Hiếu một chiếc máy vi tính cũ với giá hơn 3 triệu đồng để thuận lợi cho việc học. Các bạn cùng phòng nhờ vậy cũng được xài ké làm bài, nghe nhạc, chơi game, không khí thật vui vẻ. Thế mà mới đây, Hiếu đi học về, chiếc máy vi tính đã không cánh mà bay, cửa phòng vẫn được khóa một cách cẩn thận, không có dấu hiệu mất cắp từ bên ngoài… “Thôi thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chọn cách ra đi thuê phòng khác ở chung với chủ nhà cho yên tâm. Những ngày tết, mình tranh thủ về phụ ba mẹ bán hoa vạn thọ và mai để kiếm tiền mua lại cái máy khác” – Hiếu cho biết như thế. Chuyện mất đồ trong HS-SV những ngày cuối năm quả đáng buồn. Ngày 1-12 vừa qua, bạn Hải Anh (Trường THPT chuyên Tiền Giang) đến chơi với nhóm bạn cùng trường thuê nhà trọ trên đường Lê Thị Hồng Gấm – TP.Mỹ Tho vào một buổi tối. Vì khuya quá nên Hải Anh ở lại phòng trọ của nhóm bạn ngủ qua đêm. Sáng ra, Hải Anh phát hiện ra chiếc ví đựng tiền, giấy tờ cùng chiếc đồng hồ xịn mới mua đã “không cánh mà bay”. Khổ nỗi là Hải Anh không dám nghi ngờ ai cả, bởi trong phòng ai cũng bảo không biết gì, và đều lên án kẻ cắp. Bạn Nhi Yến (ĐH Tiền Giang) mỗi lần nhớ đến sợi dây chuyền vàng – kỷ vật cuối cùng của mẹ để lại mà nước mắt cứ rưng rưng. Cách đây hơn một tháng, sợi dây chuyền bị đứt dây, Yến tạm cất vào chiếc va ly để trên đầu giường phòng trọ dự tính lúc rảnh sẽ mang đi sửa. Không ngờ mới đây, đi học về, chiếc va ly đã bị lục tung và sợi dây chuyền cũng “bốc hơi”. Bạn bè ở chung phòng lúc đó cũng không thấy có mặt nên Yến không biết phải nghi ngờ ai, chỉ biết ngồi khóc…Có 1.001 lý do khiến một số HS-SV “cầm nhầm” đồ của người khác. Nhưng dù bất kỳ hoàn cảnh, lý do nào đi nữa thì các bạn cũng đừng bao giờ  làm cái điều không tốt đẹp đó.
SƠN VĨNH (Mỹ Tho – Tiền Giang)

Bình luận (0)