Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cưới vợ 5 năm, chồng bỗng bị truy tố tội hiếp dâm vì… vợ kiện

Tạp Chí Giáo Dục

13 tuổi, bé N. đã có lần đầu giao cấu với Phao rồi về nhà bạn trai sống, có con chung. Nhưng, sau hơn 5 năm chung sống, giữa họ xảy ra mâu thuẫn và N. đã tố giác chồng về hành vi hiếp dâm.

 /// ẢNH MINH HỌA

ẢNH MINH HỌA

Chồng bị truy tố tội hiếp dâm vì… vợ kiện

Viện KSND tỉnh Tiền Giang đã ra cáo trạng truy tố bị can Thái Văn Phao, 29 tuổi, ngụ xã Phú Quý, TX. Cai Lậy (Tiền Giang) về 2 hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Giao cấu với trẻ em”.

Theo cáo trạng, năm 2013, Thái Văn Phao và bé N.T.K.N. mới 12 tuổi đã nẩy sinh tình cảm trái gái với nhau. Tháng 1.2014, Phao đưa N. vào nghỉ trong khách sạn Sơn Trà (TX. Cai Lậy) và tại đây họ đã giao cấu lần đầu.

Sau lần mặn nồng, bé N. đi làm thuê ở tỉnh Bình Dương cho đến tháng 5.2014, N. phát hiện mình mang thai và thông báo cho Phao biết. Sau đó, 2 bên gia đình tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. N. sau đó sinh bé gái.

Trong thời gian từ tháng 10.2015 đến tháng 4.2017, Phao và N. cùng nhau thực hiện giao cấu nhưng trong thời gian này N. vẫn chưa đủ 16 tuổi. 

Đầu năm 2018, do mẫu thuẫn với chồng mà N. về nhà mẹ ruột sống và tố giác hành vi của chồng.

Phao bị bắt ngay sau đó và thành khẩn khai báo, tỏ ra ân hận. Trong quá trình điều tra, N. có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Phao.

Tổng hợp hình phạt của 2 tội danh mà VKSND tỉnh Tiền Giang truy tố đối với Phao có thể lên đến 35 năm tù.

Truy tố hai tội là có căn cứ

Luật sư (LS) Huỳnh Công Thư, Đoàn LS tỉnh Long An cho biết, trong vụ việc này, Viện Kiểm sát tỉnh Tiền Giang truy tố hai tội là có căn cứ.

Theo nội dung vụ việc, Phao đã có hành vi quan hệ tình dục với bé N. lúc chưa đủ 13 tuổi dẫn đến có thai, theo quy định của Khoản 4 Điều 112 BLHS 1999 thì: Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em nên Phao bị truy tố tội hiếp dâm trẻ em là có căn cứ.

Sau khi biết bé N. có thai, Phao và gia đình đã tổ chức lễ cưới cho hai người về sống chung với nhau, thời gian này bé N vẫn chưa đủ 16 tuổi nên việc quan hệ vợ chồng của Phao đã phạm vào điều 115 BLHS 1999 tội giao cấu với trẻ em từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Đồng quan điểm, LS Đỗ Ngọc Thanh, Đoàn LS TP.HCM bày tỏ, tội danh mà cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố đối với Phao là đúng với hành vi Phao đã thực hiện.

LS Thanh phân tích: Thứ nhất, đối với tội hiếp dâm trẻ em, rõ ràng Phao đã là người thành niên, Phao thực hiện hành vi giao cấu với N. mặt dù N. đồng thuận nhưng N. vẫn chưa đủ 13 tuổi. Hơn nữa, Phao lại làm cho N. có thai như vậy Phao đã phạm vào tội đặt biệt nghiêm trọng và có khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình.

"Do đó, mọi hành vi giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi đều phạm tội hiếp dâm trẻ em, mặt dù việc giao cấu có sự đồng thuận của bị hại. Tội danh này được quy định cụ thể tại điều Điều 112 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009", LS Thanh kết luận.

Có thể xét xử một tội

Cả hai tội mà Viện kiểm sát tỉnh Tiền Giang truy tố đề có 1 hành vi là giao cấu và cùng một nạn nhân là N., pháp luật chia ra hai tội là do căn cứ vào độ tuổi bị hại. Thông thường, Tòa án sẽ áp dụng phương pháp “thu hút vào hình phạt chính” để xét xử Phao chỉ phạm một tội chính là “hiếp dâm trẻ em” thay vì tuyên bị cáo phạm hai tội như trên. Đây cũng là nguyên tắc nhân đạo của pháp luật hình sự khi bị cáo phạm nhiều tội nhưng các tội sau có hành vi tương tự và hậu quả của hành vi không thay đổi.

Nếu được xét xử một tội hiếp dâm trẻ em, khung hình phạt là 12 năm, chung thân hoặc tử hình như quy định của Khoản 4 Điều 112 Bộ luật Hình sự 1999. Đồng thời, Bộ luật Hình sự 2015, Điều 142 có nội dung khoan hồng hơn Điều 142 Khoản 1 Điểm b về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

"Như vậy, theo nguyên tắc có lợi cho người phạm tội, Tòa án sẽ áp dụng Điều 142 Khoản 1 Điểm b với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm để xét xử. Do vậy mà mức án ở đây cao nhất chỉ 15 năm mà thôi. Nếu bé N. có đơn xin giảm nhẹ hình phạt và Phao tự nguyện bồi thường, ăn năn hối cải thì có thể sẽ được áp dụng mức thấp nhất của khung hình phạt là 7 năm", LS Thư nhận định.

Về tương lai của đứa bé con chung của Phao và N., LS Thư cho rằng pháp luật hình sự buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra. Tuy nhiên, không có quy định đối với việc nuôi con. Thực tiễn vụ án xâm hại không đặt ra nghĩa vụ nuôi con là hậu quả của tội phạm. Cháu bé hoặc do bé N. nuôi dưỡng. Nếu N. không có năng nuôi dưỡng thì sẽ do bố mẹ bé N., bố mẹ Phao chăm sóc.

Trong trường hợp không có ai có khả năng nuôi dưỡng, có thể gửi vào các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để cho làm con nuôi người khác…

Vũ Phượng – Kim Thanh/TNO

 

Bình luận (0)