Sự kiện giáo dụcTin tức

Đà Nẵng: Thầy trò khổ sở vì bàn ghế… chuẩn

Tạp Chí Giáo Dục

Bàn ghế quá thấp, HS phải cúi rạp người khi viết và gác chân lên bục giảng

Mặc dù cơ sở vật chất ngành giáo dục đã có chuẩn quy định thế nhưng ở Đà Nẵng, một số trường được xây mới hoặc được cấp mới trang thiết bị bàn ghế khi đưa vào sử dụng đã nảy sinh những vấn đề làm đau đầu không ít lãnh đạo nhà trường khi bàn ghế không đáp ứng chiều cao của học sinh (HS), lan can trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn nguy hiểm…
Tính đến thời điểm hiện tại, rất nhiều trường học tại Đà Nẵng có hàng trăm, thậm chí cả ngàn bộ bàn ghế được thiết kế theo tiêu chuẩn mới của liên Bộ GD-ĐT, KH-CN và Y tế. Tuy nhiên trên thực tế, chiều cao của đa phần HS vượt trội hơn so với bàn ghế đã đặt ra câu hỏi liệu chuẩn có cần chỉnh?
Còng lưng vì bàn ghế
Thầy Lâm Quang Nông, Hiệu trưởng Trường THPT Ông Ích Khiêm, cho biết: “Lúc có thông tin nhà trường sẽ nhận 300 bộ bàn ghế HS, chúng tôi rất vui, giáo viên chủ nhiệm (GVCN) lớp nào cũng xin cho lớp mình được trang bị mới nhưng chỉ sau một thời gian ngắn họ lại xin được dùng lại… bàn ghế cũ”. Nguyên nhân theo thầy Nông là do HS của trường có chiều cao hơn so với bàn ghế nên khi ngồi học các em gần như chồm hẳn lên bàn, lưng buộc phải cúi khom xuống, chân gác luôn lên cả bục giảng. Tầm nhìn vì thế cũng không đảm bảo. GVCN thường xuyên đổi chỗ ngồi để tránh việc HS bị tật khúc xạ mắt. Ngồi kiểu này chỉ trong vài phút thì còn chịu được chớ tình trạng này kéo dài từ ngày này sang ngày khác khiến các em trở nên uể oải. “Nếu cứ kéo dài tình trạng này thì sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tâm lý tiếp nhận của HS”, thầy Nông lo lắng.
Không riêng HS bậc THPT, ở các trường tiểu học tình trạng bàn ghế quá thấp cũng đang là nỗi trăn trở của nhiều trường. Thầy Nguyễn Hồng Tân, Hiệu trưởng Trường TH Phan Thanh cho biết: “So với những thập niên trước, trẻ bây giờ có đủ điều kiện để phát triển về thể lực nên hầu hết bàn ghế của HS bây giờ không còn phù hợp với chiều cao của các em, đặc biệt là với khối lớp 4 và 5, mặc dù bàn ghế đã được đóng theo chuẩn quy định”. Để khắc phục tình trạng trên, nhà trường đóng chêm thêm đế gỗ để nâng chân bàn cao hơn, tuy nhiên đó chỉ là việc làm cực chẳng đã. Bởi không chỉ làm mất thẩm mỹ của lớp học mà còn tạo cảm giác khó chịu cho HS khi phải ngồi học trên những chiếc bàn khập khiễng.
Tương tự, ở Trường TH Hoàng Văn Thụ, thầy Cao Hữu Công, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, do phần lớn bàn ghế được đóng từ cách đây cả chục năm về trước nên không “theo kịp” chiều cao của trẻ. Vẫn biết sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe HS nhưng nhà trường không thể tự đóng mới bởi liên quan đến vấn đề kinh phí.
Trường xây mới lộ nhiều khiếm khuyết
Năm 2011, Trường TH Trần Đại Nghĩa (Q.Cẩm Lệ) được đầu tư xây mới nhằm tạo điều kiện cho con em ở vùng trũng P.Hòa Xuân và khu vực lân cận được học trong môi trường tốt hơn, không phải chịu cảnh ngập lũ như ở cơ sở cũ. Theo đó, ngôi trường được xây dựng trên khuôn viên rộng tới 17.725m2 là niềm mơ ước của giáo viên, HS hàng trăm ngôi trường trên địa bàn Đà Nẵng. Tuy nhiên trong quá trình hoàn thiện, trường mới lộ ra rất nhiều khuyết điểm. Theo cô Trần Thị Ánh Vân, Hiệu trưởng nhà trường: Trong giai đoạn 1, năm học 2011-2012 trường hoàn thành được 12 phòng học và 13 phòng hiệu bộ. Thế nhưng khi đưa vào sử dụng, cả thầy cô lẫn phụ huynh đều rất lo lắng. Đó là thành lan can được xây dựng có ô hình vuông cách điệu trông rất bắt mắt nhưng nếu HS hiếu động chỉ cần đạp chân đứng lên là có thể sẽ ngã nhào từ tầng 2 xuống sân trường. “Điều này dù chưa xảy ra nhưng làm công tác quản lý nhiều năm tôi thấy học trò bây giờ hiếu động lắm, mình quản lý các em nhưng giờ ra chơi cần tạo điều kiện cho các em thoải mái để tiếp tục tiết học mới. Vả lại chỉ một mình cô giáo chủ nhiệm không thể quản hết một lúc mấy chục em HS. Cẩn thận luôn là điều cần thiết”, cô Vân nhấn mạnh.
Từ khiếm khuyết đó, vào giai đoạn 2, nhà trường đã yêu cầu bên thi công bít các lỗ vuông lại. So với dãy phòng của giai đoạn 1, lan can này không mất tính thẩm mỹ, thậm chí đẹp hơn với màu xanh tô lên hình các ô vuông cách điệu. “Tuy nhiên, dãy phòng cũ khi được nhà trường yêu cầu làm như thế thì bên thi công đòi kinh phí. Nhà trường không có nguồn kinh phí nào về việc xây dựng này nên đành dành nó làm phòng bộ môn và phòng bán trú. Làm thế để hạn chế tối đa việc HS chơi nhảy ở dãy phòng này”, cô Vân nói.
Không chỉ vậy, Trường Trần Đại Nghĩa còn bộc lộ nhiều khiếm khuyết khác như dãy phòng thư viện không xây thông nhau mà chia làm 3 phòng có diện tích nhỏ hẹp. Nó giống như một kho chứa sách. “Thiết nghĩ thư viện thì cần có không gian bài trí để hấp dẫn, lôi cuốn HS vào mượn, đọc sách. Đằng này tất cả bị chất lại vừa bí, vừa chật. HS muốn đọc sách cũng cần biết tên đầu sách may ra văn thư mới tìm được, còn các em không thể vào căn phòng như thế trong lúc đông người để tự tìm được”, cô Vân tâm tư. 
Điều đáng nói, các trang thiết bị như bàn ghế cũng được làm từ loại gỗ xốp và quá nhẹ. HS chỉ cần chọc đầu lưỡi bút là làm thủng mặt bàn. Bảng chống lóa hiện đại được xem là phương tiện hữu ích chỉ qua một năm học đã bật tung khỏi tường. Cô Vân cho biết: “Nhà trường đã yêu cầu đơn vị đầu tư, cung cấp thiết bị khắc phục sự cố, nhưng hiện tình trạng bảng bị cong vồng lên thế này vẫn chưa khắc phục được triệt để”.
Có lẽ một khi mọi thứ đã vào quy chuẩn thì hẳn trước đó đã có sự bàn bạc, tính toán của nhiều ban ngành chức năng liên quan. Thiết nghĩ, nên chăng chuẩn cũng cần phải chỉnh một khi nó không còn phù hợp bởi chuẩn suy cho cùng cũng do chính con người đặt ra.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
Ông Lê Trung Chinh, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng, thừa nhận: “Theo quy định của thông tư 26, Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã đóng một số bàn ghế HS theo chuẩn này, nhưng sau một tuần đưa vào sử dụng đã có nhiều bất cập về kích cỡ. Bàn ghế quá thấp so với phần nhiều HS, nếu ngồi lâu thì chắc chắn HS sẽ bị vẹo cột sống, khom lưng”. 
 

Bình luận (0)