Phải nói một điều rằng, ngay từ nhỏ tôi đã thích trở thành bác sĩ. Nhìn các bác sĩ, y tá trong những bộ áo blouse trắng tay cầm ống tiêm, ống nghe khám bệnh, chích thuốc cho bệnh nhân, tôi thấy họ sao mà tài thế. Lúc đó tôi nghĩ: Chắc phải có điều bí mật gì đằng sau những dụng cụ y khoa đó. Và thêm một lý do nữa để tôi chọn ngành y là gia đình tôi không mấy khá giả nên mỗi lần có người đau ốm là gia đình thêm vất vả. Lúc đó, tôi ước gì trong gia đình mình có người làm bác sĩ để biết tình trạng bệnh, cách phòng chữa ra sao. Và tôi đã ôm ước mơ đó cho tới ngày làm hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ.
Thời điểm đó, một số người đã khuyên tôi nên chọn ngành khác vì ngành bác sĩ đa khoa của Trường ĐH Y dược TP.HCM có điểm chuẩn rất cao. Ba mẹ cũng hỏi tôi: Liệu con có theo nổi không vì ngành này phải học trong thời gian dài, ra trường cũng phải rất lâu mới có được chuyên môn vững vàng. Đây cũng là một điều bất lợi bởi tôi là con gái, ba mẹ sợ tôi học và làm vất vả như vậy sẽ ảnh hưởng tới chuyện gia đình sau này. Nhưng tôi không băn khoăn về những điều đó vì đã gọi là đam mê thì phải theo tới cùng, phải quyết tâm vượt qua thử thách để đạt được những gì mình muốn. Và tôi đã đi theo con đường tôi lựa chọn.
Vũ Thị Kim Anh
(Á khoa Trường ĐH Y dược TP.HCM năm 2011)
(Á khoa Trường ĐH Y dược TP.HCM năm 2011)
Bình luận (0)