Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Đám cưới Thúy Kiều

Tạp Chí Giáo Dục

(Tại bản doanh Từ Hải)
Thông thường, dẫu đám cưới của ai, tùy theo từng hoàn cảnh tổ chức to, nhỏ khác nhau. Nhưng nếu không có gì khác thường, đám cưới là niềm vui và long trọng. Thử xem cung cách của Từ đón cô dâu Thúy Kiều. Có mấy việc đáng chú ý:
Một là: Đám rước dâu thông thường cứ tuần tự đi đến nhà chồng. Ở đây, cung cách đón rước xem chừng có khác. Đám cưới mà dùng hỏa bài, một quy ước dùng vào việc công, việc hệ trọng. Đám cưới đang đi sau, lính cầm hỏa bài về báo trước. Người lính này cũng rõ việc hệ trọng nên chạy hết sức mình: Hỏa bài tiền lộ ruổi mau! Ở nơi Từ đang đóng đại bản doanh mới nghe có tiếng động (chắc là lính cầm hỏa bài về gần tới nơi) đã nổi trống chầu.
Ngay lập tức, đám cưới ấy đã được đón chào: Cờ lũy kéo lên, súng trên thành phát nổ. Trong không khí tưng bừng, hào sảng ấy: Từ công ra ngựa thân nghênh cửa ngoài (Từ Hải cưỡi ngựa ra cổng thành tự mình đón khách). Đây là nghi lễ cần thiết để tỏ lòng kính trọng.
Hai là: Từ Hải trong cái nhìn của Thúy Kiều. Có lẽ Thúy Kiều thấy hơi lạ lẫm: Rỡ mình lạ vẻ cân đai (hai chữ rỡ mình các nhà nghiên cứu xưa nay chưa giải thích được, chắc là áo quần quan chức sang trọng tạo vẻ rực rỡ (?)). Chỗ này cũng cần nhắc đến Thanh Tâm Tài Nhân tả Từ Hải: Từ Hải cưỡi ngựa nghênh ngang, đội mũ tam sơn, mặc áo Đại hồng, thắt đai Bích ngọc, mang hài Triều Tiên… (Thời Từ Hải tiêu dao ám thượng, trước tam sơn nhạc, Đại hồng bào, Bích Ngọc đới, viên Triều hài…). Rõ ràng Thanh Tâm Tài Nhân đã khoác lên mình Từ bao nhiêu mũ, áo sang trọng (như có vẻ khoe khoang). Nguyễn Du chỉ phác qua vài nét lạ vẻ cân đai. Bởi cái bề ngoài ấy chỉ là cái nhìn thoáng qua. Còn đây là cái nhìn kỹ lưỡng, cặn kẽ: Hãy còn hàm én mày ngài như xưa. Vẫn là con người ngày nào xuất hiện ở Lâm Truy: Râu hùm, hàm én, mày ngài/ Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao. Cái dáng ngày xưa vẫn còn nguyên đấy, rõ ràng ý tứ mấy câu thơ mạch liền mạch. Ở trên không phải là: Từ công ra ngựa chờnghênh cửa ngoài mà là thân nghênh. Cái thân mười thước, cái hàm én mày ngài không xa lạ với Kiều mà gợi sự thân quen gắn bó.
Thứ ba: Không chỉ chuyện đón rước, chuyện gặp lại người thân, cái chính lại là sự thể hiện của hai tấm lòng, hai nhân cách. Từ Hải hỏi Kiều: Nàng có nhớ lời hẹn của ta ngày trước không? (Từ hẹn: Bao giờ mười vạn tinh binh/ Tiếng chiêng dậy đất, bóng tinh rợp đường/ Đó là lúc ta đón nàng). Nhắc lại lời hẹn ước, Từ liền hỏi, vẫn cái cung cách hỏi ngày nào mới gặp Kiều: Rày xem phỏng đã cam lòng ấy chưa?
Còn Thúy Kiều, Thúy Kiều cũng khẳng định Kiều đã nhìn, đã đánh giá Từ lúc còn hàn vi: Đến bây giờ mới thấy đây/ Mà lòng đã chắc những ngày một hai.
Thứ tư: Thúy Kiều cười. Chưa lúc nào Kiều hả hê, sung sướng như vậy. Nàng cùng người anh hùng hảo hán sau khi đã hiểu lòng nhau, họ cùng cười. Cùng nhau trông mặt cả cười. Học giả Đào Duy Anh chỉ chú thích hai chữ cả cười là cười lớn, vui lắm! Có lẽ nên thêm Thúy Kiều và Từ Hải cười thoải mái, chẳng giữ gìn. Bởi đây không phải chỉ trai anh hùng, gái thuyền quyên mà là hai cuộc đời, hai cách sống, hai nhân cách đang hòa hợp với nhau.
Và đẹp đẽ làm sao, ấn tượng làm sao khi hai người dang tay về chốn trướng mai tự tình. Trong đời, Kiều có ba người yêu, chưa có ai cùng Kiều đi đến hạnh phúc đường hoàng, đĩnh đạc như thế.
Lê Xuân Lít

Bình luận (0)