Thúy Kiều đang sống trong cảnh cô đơn, vắng lặng đến tuyệt đối, bỗng nhiên một sự kiện long trời lở đất: Lửa binh đâu đã ầm ầm bốn phương: Có ba cách hiểu về chữ lửa binh. Một là Nguyễn Du dịch từ chữ Hán: Binh hỏa, tức điềm báo có chiến tranh, có giặc giã. Hai là quân lính đông đảo, khí thế oai hùng như lửa bốc trong đoàn quân. Ba là vì trong đêm tối, mỗi người lính cầm một ngọn đuốc. Chắc không cần tách bạch ý nào đúng ý nào sai, chỉ biết rằng có một lực lượng quân đội đông đảo, hừng hực khí thế đang nhanh chóng tiến gần. Nguyễn Du liền tả tiếp: Ngất trời sát khí… Đầy sông kinh ngạc, chật đường giáp binh…
Trước sự xuất hiện đột ngột của quân lính đông đảo như vậy, Thúy Kiều nghĩ gì? Người quen thuộc, Kẻ chung quanh đều khuyên Kiều hãy tạm lánh xa. Nhưng Kiều khẳng định, nàng sẽ ở lại. Bởi ngày xa Từ, Kiều có hứa: Dẫu trong nguy hiểm, dám rời ước xưa. Trong lúc còn đang dùng dằng, ngẩn ngơ/ Mé ngoài đã thấy bóng cờ tiếng la. Rồi đáng hãi hùng hơn quân lính đã kéo đến quanh nhà…
Mọi sự hồi hộp lên tột đỉnh, bất ngờ xuất hiện một cách giải quyết: Quân lính đều đồng thanh hỏi: Ai là phu nhân? (hai chữ phu nhân thường để chỉ vợ vua chư hầu hay người đàn bà quý phái). Vẫn chưa hết, cảnh đón Kiều (đúng hơn là đón phu nhân) diễn ra trịnh trọng. Sự trịnh trọng của nghi lễ quân đội: Hai bên mười vị tướng quân/ Đặt gươm, cởi giáp trước sân khấu đầu.
Một tấm thân bị đời bạc đãi. Một thân phận bèo dạt mây trôi mà trước sân nhà, trước mắt Kiều là mười vị tướng quân đang xếp thành hai hàng, tay đặt gươm xuống đất. Tay cởi áo giáp lại khấu đầu thi lễ! Chưa hết ngạc nhiên về mười vị tướng quân ấy, Kiều lại nhìn thấy một đoàn cung nga, thể nữ… Mọi người đều đồng thanh hô lớn: Vâng lệnh chỉ, rước chầu vu quy!
Đây là sắc chỉ của các bậc vua chúa hay một đại tướng quân thống soái hàng ngàn binh lính. Lệnh sắc của vua ban ấy có nội dung gì? Chỉ đơn giản: Hãy cho mười vị tướng quân ấy, đoàn cung nga thể nữ ấy rước Kiều về làm lễ vu quy.
Ở đây lại xuất hiện chuyện lời hứa của những chàng trai đến với Thúy Kiều. Mã giám sinh hứa với Vương ông, lời hứa cho qua chuyện: Mai sau dù có thế nào… Sở Khanh lừa bịp, bể trầm luân lấp cho bằng mới thôi… Thúc sinh – kẻ si tình: Đá vàng đã quyết, phong ba cũng liều. Còn đây lời hứa của Từ: Bao giờ mười vạn tinh binh/ Tiếng chuông dậy đất, bóng tinh rợp đường/ Làm cho rõ mặt phi thường/ Bây giờ ta sẽ rước nàng nghi gia…
Lời hứa của Từ nay không thiếu điều gì. Mới hay, cũng là lời hứa, kẻ anh hùng quân tử lời hứa như vàng, như ngọc. Kẻ phàm phu tục tử, lời hứa chỉ như chiếc lá vàng trước gió. Đón Kiều là như vậy. Còn đây là nghi lễ rước Kiều: Sẵn sàng phượng liễn loan nghi/ Hoa quan chấp chới, hà y rõ ràng/ Dựng cờ nổi trống lên đường/ Trúc tơ nổi trước, đào vàng kéo sau.
Từ Hải đã chuẩn bị chiếc xe rước Kiều, chiếc xe của nhà vua đi, lấy hình con loan con phượng làm trang sức cho được nghi vệ (Tản Đà). Kiều ngồi trên chiếc xe ấy, đầu đội mũ có thêu hoa (hoa quan), mặc áo màu đỏ tía, sắc ráng trời. Kiều đi trong bóng cờ rợp đường, trống đánh vang lừng. Kiều đi vu quy trong tiếng nhạc, kèn sáo tưng bừng.
Lễ rước vu quy có một không hai, đời Kiều nay đã đổi thay: Vinh quang, phú quý!
Lê Xuân Lít

Bình luận (0)