Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Đàn mặt trăng” – Tiếng dân tộc trong mắt em

Tạp Chí Giáo Dục

Hồi hè lớp 5, trong một lần tình cờ xem được chương trình Chuông vàng vọng cổ trên truyền hình, thấy mấy cô chú chơi các loại đàn có âm thanh trầm bổng, da diết lắm mà lúc đó em chẳng biết gọi chúng bằng tên gì. Em quay sang hỏi thì được ba bảo đó là dàn nhạc đờn ca tài tử. Trong số các loại đàn đó, có một loại có hình dạng tròn như trăng rằm, nhìn na ná đàn guitar nhưng âm thanh trong vắt, có lúc hơi đục nhưng vẫn thánh thót. Em năn nỉ ba cho biết tên cây đàn hay hay đó nhưng ba không cho đáp án ngay, ba bảo nếu con thích ba sẽ cho con đi học. Chờ tới cuối tuần, em xin ba chở tới Nhạc viện TP.HCM để tìm học cho bằng được cái loại “đàn mặt trăng” đó. Vừa bước vào phòng học nhạc, bài dân ca Lý con sáo hòa quyện cùng cây “đàn mặt trăng” khiến em nổi hết da gà, mặt đỏ lên và cảm giác như mình đang sống giữa một đồng quê thanh bình vậy. Lớp học “đàn mặt trăng” của chúng em do thầy Huỳnh Khải phụ trách. Ở tiết học đầu tiên, thầy cầm cây “đàn mặt trăng” giơ lên và giải thích: “Đàn nguyệt (nguyệt cầm), trong Nam còn gọi là đờn kìm. Loại đàn này có hộp đàn hình tròn như mặt trăng nên mới có tên là “đàn nguyệt”. Theo sách xưa, đàn nguyên thủy có 4 dây, sau rút lại còn 2 dây và loại đàn này xuất hiện ở Việt Nam vào thế kỷ 18”. Biết được tên cây đàn như em tìm được một chân lý vậy, cái cảm giác được “khám phá” đó khiến em lâng lâng từ lớp học cho tới khi về nhà. Mấy hôm sau khi được ba mua cho cây đờn kìm để ở nhà tự luyện, em cứ nâng niu, ngắm nghía mãi.
Trong tuần em đến lớp học đờn kìm của thầy Huỳnh Khải 2 buổi. Ở nhà lúc nào rảnh rỗi là em mang cây đàn ra để chơi ngay. Mỗi lần những âm thanh vang lên em như thấy cảm xúc của mình cũng thay đổi, một thứ tình cảm vô hình vừa mềm mại, dịu dàng lại vừa rộn ràng kích thích em càng muốn tự mình làm chủ được những âm thanh đẹp và hiền hòa đó. Ngoài ra, em còn tự mày mò đờn cò và guitar phím lõm nữa. Với cảm nhận của riêng em, đờn cò vuốt ve cảm xúc nhiều hơn giúp em có thể thả tâm hồn đi chu du đó đây. Còn đờn kìm chỉ để nhấn nhá bởi những tiết tấu rắn rỏi nhưng có lúc dịu dàng giúp em không bị xa rời thực tế.
Vào những dịp giao lưu, biểu diễn đờn ca tài tử, hoặc gần đây nhất là chương trình Đưa đờn ca tài tử vào trường học ở Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM em được đi theo thầy Huỳnh Khải tham dự và chơi cùng ban nhạc. Tới nay, em rất tự tin để chơi những bài bản như Lưu Thủy Trường, Giang Nam Cửu Khúc, Tứ Đại Oán, Ngũ Đối Hạ… Em chưa bao giờ sợ bạn bè chê mình “già” khi theo học các nhạc cụ dân tộc. Bởi em vẫn thưởng thức những loại nhạc hiện đại có lồng ghép đờn ca tài tử. Chẳng hạn như những bài tân cổ giao duyên, theo em là một sáng tạo rất độc đáo cho nhạc dân tộc. Vừa tân vừa cổ lại vừa nói lên được tình cảm giữa người với người thì có loại âm nhạc nào trên thế giới có thể so sánh được.
Thật may mắn là gia đình rất ủng hộ em chơi những nhạc cụ dân tộc này. Một số người hỏi em có ý định sau này trở thành một nghệ sĩ đàn hay không, em đã thẳng thắn bảo là nhạc cụ dân tộc chỉ để giải trí, thỏa mãn cảm xúc, nuôi dưỡng tâm hồn văn hóa dân tộc chứ không phải để kiếm tiền.
NGUYỄN NHƯ CƯỜNG
(Lớp 7A6, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM)
 

Bình luận (0)