Đó là kết quả nghiên cứu mới đây của người Úc. Thế còn ở VN, điều gì làm những người đàn ông sung sướng nhất? Thử đọc tâm sự của một bà vợ và bài viết của tiến sĩ tâm lý Đinh Phương Duy để biết câu trả lời.
Với các ông chồng khác không biết thế nào, nhưng với đức ông chồng nhà tôi thì quả thế thật!
Từ thời còn xài cái máy vi tính 486 cà tàng, hàng thanh lý của cơ quan, hôm khuân máy về đã thấy anh xã mặt mày hớn hở còn hơn buổi đầu đi gặp người yêu!
Đến khi tậu được em laptop siêu mỏng bằng mấy tháng tiền thưởng tết của vợ lẫn chồng thì không còn gì để nói. Cứ gọi là sướng vượt khung ngoại hạng. Anh xã chăm máy cứ như hộ lý chăm tổng thống nằm phòng hậu phẫu ấy! Nào mua đồ hút bụi mini cho máy, nào cọ quét bụi, nào đồ dán màn hình, nào giẻ lau siêu mềm… Cái máy hắt hơi, sổ mũi tí tẹo đã thấy chạy quắn đít ôm về hàng đống sách, đĩa chữa bệnh cho máy. Lại còn dán đầy tường cái gọi là “Nội quy xài laptop”, “Bí kíp bảo vệ máy”… với hàng tỉ tỉ điều tẩn mẩn, vụn vặt hệt như mụ đàn bà nuôi con mọn.
Con bạn thời đại học mới lấy chồng hơn một năm gọi điện hỏi tôi: “Này, chồng mày có ôm cái máy tính suốt ngày đến quên ăn quên ngủ không?”. Tôi giật thót một cái: đúng bệnh “lão” nhà mình!
Mỗi khi anh xã online, nhỡ trời có sập xuống bên cạnh bảo đảm “lão” vẫn khư khư ôm máy, chui tọt vào gầm bàn lánh nạn và… lướt web tiếp! Tinh thần online bất diệt kia mà! Có lẽ net là chiếc thảm thần chở hồn chồng tôi vượt ngục khỏi nhà lao gia đình thì phải?
Đúng là cái xác ngồi thù lù một đống ở nhà nhưng cái hồn thì lơ mơ ở tận đẩu tận đâu. Nó có thể đu theo đường truyền tốc độ cao ADSL mà vèo vèo sang giao lưu với các cô ở tận Mỹ, tận Úc đấy chứ! Giá mà có xét nghiệm nào cho thấy được những phản ứng hóa học diễn ra trong người các ông chồng khi lên net nhỉ? Tôi nghĩ hẳn đó là những chuỗi thăng hoa liên tiếp và bất tận.
Thì chồng tôi đấy. Nói chuyện với vợ thì mặt mày đơ đơ như bị tiêm botox quá liều, bói không ra nụ cười. Thế mà chỉ một phút sau anh xã có thể nhìn cái màn hình tinh thể lỏng mà cười chúm cha chúm chím, tủm ta tủm tỉm, mắt sáng rực, mặt hồng hào. Có vật “lão” xuống mà đè siêu âm thì chắc là tim gan phèo phổi nở tòe loe ra cứ như bột nở gặp nước.
Hôm nhà làm xôi gà chiên, đúng món “lão” thích nhất (nhờ món này mà “máy bay bà già” tôi đây đã cưa “phi công” chồng đổ chổng gọng giữa muôn nghìn trùng vây của các cô cỏ non tơ năm hai, năm ba đấy!) mới rõ mặt cái sự “quyến rũ chết người” của máy móc và dây cáp quang. Gọi năm lần bảy lượt chồng cứ ừ ừ hử hử, sau bực quá tôi lên lầu thì thấy anh xã đang sượt tay trên bàn phím. Cáu! Phải đơm một đĩa xôi tú hụ với cái đùi gà béo ngậy thơm phưng phức, mỡ màng tươm vàng óng lên “phục vụ tiền tuyến”… Thế mà chồng thờ ơ: “Để đấy anh!”. Tôi đứng rình xem anh xã xử cái đùi gà thế nào thì thấy anh ăn cứ như tử tù ăn bữa cuối cùng trước khi ra pháp trường, vô hồn đút vào mồm, hờ hững cạp, trệu trạo nhai… Tôi có thay đùi gà bằng đùi bột thì anh xã cũng tiêu thụ như thế thôi. Chán!
Ngẫm lại mình, có lẽ cuộc sống gia đình đã chán ngơ chán ngắt nên anh xã mới như thế. Cả ngày ôm máy trong cơ quan, tối về lại ấp tiếp. Sớm muộn gì sẽ đến cái ngày sau khi nhà tôi gắn wireless chắc anh xã sẽ ôm cả máy vào nhà xí mà ngồi đồng trong ấy!
Tôi nghĩ rành rành là anh xã đang lập phòng nhì ngay trong nhà, danh chính ngôn thuận, trước mũi vợ mà vợ chả làm gì được. Cái “con” ấy ngốn đủ thứ: chồng mình, hạnh phúc của mình, thời gian của mình, của con… Nó thì ngốn còn mình è cổ ra trả khối tiền (nào tiền truy cập, tiền điện…). Hôm nào tôi phải nhờ mấy cao thủ IT trong cơ quan tìm giúp mấy con virus hàng “độc” cỡ Trojan Horse – ngựa thành Troy – để thả vào máy anh xã, cho nó đá nhặng xị lên thì anh xã mới biết thế nào là lễ độ với quý vợ!
Bình luận (0)