|
Chỉ khi người đàn ông biết chia sẻ việc nhà với vợ, gia đình mới thực sự là “tổ ấm”. Ảnh: I.T |
Chồng tôi kể, ngày trước mẹ anh sống với ba rất tội nghiệp. Mẹ anh là mẫu người phụ nữ truyền thống, suốt đời tận tụy hy sinh cho chồng con, lấy hạnh phúc của chồng con làm hạnh phúc của mình. Quanh năm mẹ chẳng bước chân ra khỏi thôn làng, ít khi bà có dịp đi đâu, chỉ quanh quẩn trong nhà lo cho chồng con bữa ăn giấc ngủ, manh áo tấm quần.
Công việc nhà một tay mẹ anh quán xuyến, ba anh chỉ phụ giúp những việc nặng nhọc hoặc khi mẹ anh làm không xuể mà thôi. Tuy là phụ nữ nhưng mẹ vẫn bổ củi, xách nước, làm lụng xốc vác như người đàn ông.
Chồng tôi rất thương mẹ, vì chứng kiến cuộc đời của mẹ mà bây giờ anh ấy biết thông cảm, sẻ chia với vợ. Anh không áp dụng lối sống gia trưởng của cha, luôn bảo “không muốn tạo bất công đối với người khác”.
Chồng tôi cho rằng việc nhà là công việc chung nên cả vợ và chồng đều phải có trách nhiệm gánh vác. Tại sao người phụ nữ cùng chồng ra ngoài làm việc kiếm tiền lo cho gia đình thì không ai nói gì, nhưng người chồng giúp vợ giữ con, giặt áo quần, đi chợ nấu cơm, rửa chén bát thì lại bị nói này nói nọ, bị nhìn bằng con mắt không thiện cảm?
Trong cuộc sống thường ngày, chúng tôi đã cố gắng thay đổi cách nghĩ của mọi người trong gia đình chồng, mặc dù buổi đầu chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Ngay cả mẹ ruột tôi cũng thường rầy: “Sao con không làm cho chồng. Nó là đàn ông mà, ai lại để nó làm mấy chuyện của đàn bà”. Lúc đó mẹ chưa biết chồng tôi làm việc nhà còn giỏi hơn tôi. Anh ấy siêng năng, chu đáo, sạch sẽ, biết quán xuyến nhà cửa không thua kém người phụ nữ. Ngoài công việc của mình, anh ấy còn giúp tôi buôn bán, làm việc nhà, chăm con.
Hồi tôi mới về nhà chồng, mấy đứa em thấy chồng tôi ngồi giặt quần áo giúp vợ (những khi tôi bận việc mua bán hoặc chăm con) thì tỏ ra không thích, thường mỉa mai: “Tội nghiệp quá! Có vợ mà phải ngồi giặt quần áo” (ngày trước người ta cho rằng những công việc như giặt giũ, đi chợ, nấu ăn, chăm lo cho con cái là của người phụ nữ). Chồng tôi không cảm thấy khó chịu vì những lời chế giễu đó, anh ấy bảo: “Biết mặc thì phải biết giặt chứ! Việc nhà chia nhau mà làm, mỗi người một tay sẽ mau xong hơn”.
Các buổi tiệc tùng trong gia đình hoặc với bạn bè, người phụ nữ có nhiệm vụ nấu nướng, bưng bê phục vụ, sau đó rút lui ra nhà sau để cho các ông ăn uống nhậu nhẹt. Chồng tôi đã phá “lệ” đó, anh thường kéo các bà các cô vào bàn ngồi chung với các ông vì “muốn mọi người cùng vui vẻ”. Thật sự là thế, không khí bữa tiệc cũng vui hơn khi có các bà các cô tham gia.
Tôi rất thích hình ảnh người đàn ông đeo tạp dề vào bếp hoặc chở con nhỏ đến trường mầm non. Tôi nghĩ khi đã quen mắt với những hình ảnh đó thì người phụ nữ sẽ được người đàn ông quan tâm chia sẻ nhiều hơn trong cuộc sống gia đình; người ta sẽ có cách nhìn bình đẳng hơn về vai trò, nghĩa vụ của người đàn ông và người phụ nữ đối với gia đình và xã hội.
Không phải người đàn ông nào cũng khéo tay, nhưng việc nhà không phải là những việc khó làm nếu như họ có thiện chí. Thật tế cũng có nhiều phụ nữ không giỏi việc nhà, và có không ít đàn ông lại rất khéo tay, chu đáo trong các việc mà người ta cho là “việc của phụ nữ”.
Các bà vợ sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi được các ông chồng thấu hiểu và biết sẻ chia, tạo điều kiện cho các bà có thời gian tham gia công việc xã hội và học tập phát huy năng lực bản thân. Gia đình rất cần người đàn ông “đảm đang” cùng chung tay với vợ để xây tổ ấm.
Phạm Minh Quyên
(Khóm Phú Bình, thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu Thành, Đồng Tháp)
| LTS: Giáo Dục TP.HCM số 1.172 (ngày 6-8) trên trang 14 có đăng bài Khó khăn như làm việc nhà. Ngay khi báo ra, tòa soạn đã nhận được bài viết của bạn Phạm Minh Quyên ở Đồng Tháp về người chồng biết chia sẻ công việc nhà với vợ. |


Bình luận (0)