Cuộc đời làm bóng đá của ông Lê Thụy Hải nhiều sóng gió, nhưng luôn là những đoạn kết có hậu.
Gần cuối đời cầu thủ, ông khoác áo Tổng cục Đường sắt vào đá trận đầu tiên, đánh dấu ngày bóng đá hai miền Bắc – Nam thi đấu sau ngày đất nước thống nhất, ông là người mở tỉ số, rồi còn thực hiện đường chuyền cho Mai Đức Chung đánh đầu.
Ngày ấy, ông rời sân Thống Nhất trong vòng vây người hâm mộ chen nhau bẹo bắp vế ông, vì tò mò muốn so sánh cầu thủ miền Bắc và cầu thủ miền Nam có gì khác nhau.
Đấy là đời cầu thủ mà ông có trận đấu không thể nào quên.
Chiều 22.8, ở cương vị HLV thì bất kể kết quả nào, ông cũng sẽ nâng cúp giữa Chi Lăng – nơi từng hắt hủi ông và cũng là nơi ông hiên ngang giơ cao chiếc cúp vô địch lần hai cùng Bình Dương.
Hình như cuộc đời ông Hải trong cái rủi luôn có cái may. Hồi đấy ông mê Đà Nẵng bởi cơ chế và con người, nhưng ông lại mắc nghẹn với lần làm trợ lý ở đội tuyển và nghẹn với những người mời ông về, nhưng thấy ông gặp nạn vội xua ông đi. Ngày ấy, ông ra đi thật thanh thản sau một cuộc trò chuyện với lãnh đạo cấp cao ở Đà Nẵng. Ông đi, vì hiểu cái cuộc chơi mà giữa một HLV còn nhiều tham vọng với những người ngồi ở ghế cao luôn có độ vênh rất lớn. Ngày ấy rời Đà Nẵng, ông chỉ có một cái túi lớn khoác lên vai và một buổi chia tay ngay giữa sân với các học trò. Nhiều em khóc vì đang lên và đội đang đi đúng hướng thì thầy phải ra đi…
Nhưng cái rủi ấy của ông lại là cái may. Ông về Bình Dương với những điều kiện thoải mái hơn và cũng được trọng hơn (thời điểm ấy).
Năm đầu lên á quân và năm sau lên ngay ngôi vô địch.
Bây giờ thì đội lập lại chiến tích ấy và thật lạ khi lễ đăng quang lại rơi đúng ngay cái sân Chi Lăng mà ông từng đưa đội bóng lên rất cao, rồi từng bị hắt hủi vì một sự cố đâu đâu. Cái may của ông đến dồn dập sau lần rủi mà trở về từ SEA Games, ông bị đánh tơi bời và người ta cứ muốn quy trách nhiệm cho ông.
Chiều 22.8, người nâng cao chiếc cúp giữa “thánh địa” Chi Lăng mà có nhiều cảm xúc nhất, chắc chắn sẽ là ông. Có thể là lần này nữa rồi thôi, bởi “du mục” như ông rất khó ở mãi với một đội bóng. Chỉ có điều, nếu kết thúc, thì đấy là một kết thúc rất đẹp.
Và nếu lại đúng với vòng quay số phận mà cuộc đời từ đá bóng đến HLV của Lê Thụy Hải luôn gánh, thì có khi cái đỉnh này lại là phần khởi đầu của một chặng gian nan khác. Chiều nay ông giơ cao cúp, nhưng tay thì vẫn chưa ký tiếp hợp đồng.
Thôi thì cứ để ông tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc của người đăng quang ngay nơi mình từng bị hắt hủi…
Nguyễn Nguyên (theo laodong)
Bình luận (0)