“Các anh các chị thật là một con người nhẫn tâm, ác độc… các anh chị sẽ gặp báo ứng, tai nạn mà chết”. Đó là câu nói của một đứa trẻ khoảng 10 tuổi đang lang thang xin tiền tại Công viên Lê Thị Riêng, quận 10, TP.HCM.
“8 giờ tối, cả nhóm chúng tôi ra Công viên Lê Thị Riêng ngồi chơi thì có một cậu nhóc khoảng 10 tuổi lại xin tiền, anh chị cho em ít tiền. Thấy chúng tôi lắc đầu, cậu nhóc này ra vẻ thảm thương, anh chị cho em ít tiền từ sáng đến giờ em chưa được ăn cái gì cả, anh chị cho em ít tiền em ăn ổ bánh mì cũng được. Thấy thế, một cô bạn trong nhóm lấy một cái bánh bao đưa cho cậu nhóc này. Cậu nhóc không lấy, cho em tiền em mua ổ bánh mì. Chúng tôi bảo tụi chị không có tiền lập tức cậu nhóc rơm rớm quỳ xuống khiến cả nhóm giật mình vội vàng đỡ cậu ta dậy nhưng chúng tôi vẫn không cho tiền. Nếu em đói thì có thể ăn bánh bao. Cậu nhóc này thay đổi thái độ quay ngoắt không ăn bánh bao, cho tiền thì lấy. Trước khi bỏ đi không quên chửi, các anh các chị thật là một con người nhẫn tâm, ác độc… các anh chị sẽ gặp báo ứng, tai nạn mà chết”. Chị Trần Thảo, quận 3 bức xúc nói.
Để “xin” được tiền, người ăn xin không từ một thủ đoạn nào để chèo kéo, nắm áo, hù dọa, chửi đến cả quỳ lạy và cả móc túi, gây sự. Cho vài ngàn có thể từ chối… không lấy, phải nhiều hơn ăn xin cũng có cái giá của ăn xin. Phải từ 5 ngàn trở lên nếu không sẽ bị “nhìn đẹp thế mà không biết thương người. Keo kiệt không sống nổi đâu”. Thậm chí, cho 1, 2 ngàn còn bị trả lại từ chối không lấy.
Chúng tôi đang ngồi ở một quán ăn ở bờ kè (quận 3) thì có chiếc xe lăn đẩy một bà cụ bên mép đường. Bà cụ bước xuống chìa xấp vé số hết bàn này đến bàn khác giúp giùm già mấy tờ vé số nhưng đều nhận được cái lắc đầu. Bà cụ nhìn ra người đẩy xe vẻ mặt đang cau có đứng phía ngoài, liền quay vào chào lần nữa vẫn không ai mua thì cụ nói “Cho già mấy ngàn đi, cụ xin con đấy!”. Khi bước ra tới xe lăn loay hoay mãi mà vẫn không ngồi vào xe được người đẩy xe thô bạo dùng tay kéo tọt cụ vào ghế kèm theo vài lời nghe rất khó chịu “Đồ ăn hại, đông người thế mà không mời được ai mua”.
Còn tại quán Ốc Tre Một trên đường Thành Thái, sau khi chào mời không ai mua kẹo thì cậu bé khoảng 10 tuổi giả bộ khóc lóc và quỳ gối, không ai cho nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Có tiếng người gọi “nhóc”, cậu bỗng trở nên tỉnh rụi, mắt ráo hoảnh bật đứng dậy và nhanh chóng đi về phía một chị bán trái cây to béo đứng chờ ở góc đường. Sau khi đưa tay dí dí vào trán cậu bé, và lấy hết số tiền trong túi, chị ta đẩy cậu bé quay lại với “công việc”.
Rõ ràng, đã có những kẻ “chăn dắt” những người làm “nghề” ăn xin. Dưới sự “quản lý” hà khắc của đám người này, những ngươi ăn xin bị “chăn dắt” phải nghĩ ra đủ mọi cách hết lê lết vào các vũng nước bùn, tỏ vẻ đáng thương xem ra không còn tác dụng thì chuyển qua chửi, hù dọa để kiếm tiền. Hình ảnh này ở đâu cũng thấy góc ngã ba, ngã tư, công viên, chợ… Bất kỳ ai cũng có tấm lòng thương yêu chia sẻ với những người gặp khó khăn, nghèo khổ; nhưng trước những hình ảnh thực tế đáng sợ này đã làm cho mọi người chẳng những khó chịu mà còn lo lắng cho sự an toàn của bản thân và xã hội!
Phạm Quyên

Bình luận (0)