Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đánh cá theo bóng gỗ mục

Tạp Chí Giáo Dục

Lái buôn đổ về bến mua cá lớn để xuất khẩu khi thuyền của các ngư dân vào bờ
Không phải một chuyến vươn khơi từ những chiếc tàu công suất lớn, đánh bắt xa bờ. Chuyện làm giàu của các lão ngư tuổi ngoại thất thập ở vùng biển bãi ngang xã Triệu An (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) chỉ nhờ vào những khúc gỗ mục lênh đênh mặt biển cách bờ vài hải lý đầy thú vị, lắm bất ngờ…
Những ngày đầu năm 2014, con đường về vùng biển bãi ngang Triệu An, Cửa Việt đã được thảm nhựa cho xe bon bon chạy. Sự thênh thang khiến người ta không còn cảm giác nao lòng như một thuở từng đi vào câu ca buồn của người dân xứ cát trắng, gió Lào “Mẹ già muốn ăn cá thu – gả con về biển mịt mù tăm hơi”.
1. Tầm 3-4 giờ sáng, những chiếc thuyền công suất nhỏ đã được bà con đẩy ra sát mép nước, chuẩn bị một ngày lênh đênh mặt biển. Sau cái nhìn đầy ái ngại, lão ngư Nguyễn Sỹ (73 tuổi) gật đầu cái rụp đồng ý cho chúng tôi lên thuyền. “Ngoại lệ đấy, thân con gái, trời gió bấc đi vất vả lắm”, ông buông câu nói và nhổ neo, hướng mũi thuyền ra khơi. Ở vào cái tuổi ngoại thất thập, nước da ông rám nắng gió, thân hình cường tráng như thanh niên, giọng nói chắc nịch, quyết đoán khiến người đối diện liên tưởng đến một vị tướng lĩnh cầm đầu trận đánh. Hơn 50 năm làm nghề, bám biển, ông Sỹ biết từng đường đi của luồng cá, hiểu ý tính cách của mỗi loài cá trên biển khơi này.
Chiếc thuyền nổ máy rời bờ tầm nửa giờ, giọng ông Sỹ vang lên giữa tiếng bạt sóng nước và tiếng máy nổ ồn ã: “Được 10 hải lý rồi, hãm máy lại”. Chiếc thuyền đang chạy tốc lực cao bỗng chựng lại, giảm dần tốc độ, lát sau ông Sỹ đứng trước mũi thuyền khoát tay ra hiệu dừng lại, “cá đây rồi!”, ông nói. Để xóa tan ánh mắt nghi ngờ của chúng tôi, ông Sỹ quay sang bảo: “Lão làm quen với nghề đi biển từ năm 13 tuổi, ở mô có cá chỉ cần nhìn trời, nhìn con nước là lão biết. Thời xưa làm gì có công cụ hiện đại như bây giờ, chủ yếu là nhờ vào cảm quan của người đi biển. Đấy, cá đang nằm dưới khúc gỗ mục ấy đấy”, vừa nói, ông vừa chỉ tay về phía trước. Sau mấy phút cố căng hết mắt ra để nhìn, tìm, cuối cùng chúng tôi cũng thấy một vệt đen đầy rêu đang dập dềnh trên mặt nước, nhìn kỹ thì ra khúc gỗ. “Dưới khúc gỗ này có ít nhất chục con cá bớp chớ chả chơi!”, ông Sỹ nói rồi bảo mọi người buông câu. Quả không sai. Cứ vài ba phút, cần câu của bạn thuyền bị cá giằng mạnh. Chỉ chờ có thế, họ đứng sải chân hình chữ V, gập lưng lấy thế và rút mạnh cần câu. Nhiều chú cá bớp nặng tới trên 30 cân bị nhấc bổng khỏi mặt nước, quẫy mạnh vào không trung, rồi lướt một vòng cung theo hướng tay người rút cần câu và rơi tõm vào đáy thuyền…
2. Kết thúc một ngày lênh đênh trên biển, thuyền câu của ông Sỹ thu về 25 con cá lớn với 13 cá bớp và 12 cá xanh nặng gần 1 tấn. Cá chất đầy ắp khoang thuyền, thong thả hướng mũi về đất liền. Ngồi khoan thai ở đầu mũi thuyền, ông Sỹ chia sẻ, bí quyết câu cá dưới những khúc gỗ mục như thế này đã được ông phát hiện ra ngót 40 năm về trước. Cứ vào mỗi mùa mưa lụt, những khúc gỗ lớn từ các cánh rừng bị dòng nước cuốn theo các dòng sông Thạch Hãn, Bến Hải, Ô Lâu… khi không bị người dân phát hiện trục vớt, chúng trôi xuôi về biển. Ngâm mình trong nước lâu ngày không có người phát hiện vớt lên nên gỗ mọc rong rêu và mục rã. Nhiều loài sinh vật như hà, chép chép bám vào đó để sinh sống. Các đàn cá lớn khi phát hiện, chúng bơi theo để ăn mồi đồng thời lấy bóng mát để nghỉ ngơi, tránh sự “dòm ngó” của nhiều loài mạnh hơn mình. Nhiều lần đi biển gặp gỗ mục, trúng lớn, thành kinh nghiệm. Những ngư dân tinh mắt, tinh nghề như ông Sỹ không cần phải ra khơi hàng trăm hải lý mà chỉ quanh bờ chừng 10 hải lý trở lại là có thể đánh bắt được cá lớn. Những loại cá lớn như cá bớp, cá xanh, cá cam… bán rất được giá, mỗi kg từ 200 đến 250 ngàn đồng. Mỗi chuyến ra khơi trúng đậm, một thuyền câu của ngư dân thu về hơn tỷ bạc.
3. Ánh hoàng hôn bàng bạc phủ xuống biển chiều hắt lên màu tím nhạt. Những người phụ nữ ngóng chồng ngồi day mặt về phía biển đang chuyện trò rôm rả, nghe tiếng máy thuyền, họ vội vã đứng dậy chạy ào về phía mép nước. Sau câu hỏi han sức khỏe người thân, họ lại chia nhau công việc kịp đưa cá lên bờ bán. Những ngư phủ lúc này thong thả nhìn vợ con, thả bộ dọc bãi biển trở về nhà. Với họ, đó là niềm hạnh phúc nhất sau mỗi ngày vất vả vì kế mưu sinh, vì con chữ cho con ở giảng đường đại học. Hơn thế, đối với người đi biển, được chạm chân lên nền cát lạo xạo mỗi ngày nó giống như một cuộc hồi sinh, bởi trước đó họ đã phải đối mặt với muôn trùng sóng dữ, bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ông Sỹ cười hồn hậu: “Bây giờ lớp trẻ được tiếp xúc với nhiều công nghệ tiên tiến, chuyện ra khơi không còn dựa nhiều vào sức người, thậm chí chúng có cả phương tiện dò cá… Thế nhưng với người đi biển tuổi thất thập như chúng tôi, mỗi lần thu cá về từ kinh nghiệm quý báu của mình mang một cái thú riêng. Đó không chỉ là vì cơm áo mà còn là niềm đam mê của những đứa con chôn nhau cắt rốn ở xứ biển mặn mòi”.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
Thu nhập 200-300 triệu đồng/năm
Trao đổi với chúng tôi, ông Mai Văn Minh – Phó chủ tịch UBND thị trấn Cửa Việt – cho biết thống kê sơ bộ, từ năm 2011 đến 2013, 40 tàu đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân thị trấn đánh bắt được tổng cộng 2.200 tấn cá, mực các loại, theo đó bình quân mỗi lao động trên tàu có thu nhập khoảng 40-50 triệu đồng/năm. Trong khi những ngư dân khác đánh bắt được bằng nghề tìm kiếm gỗ mục, thì có thu nhập cao hơn rất nhiều lần, ước từ 200 đến 300 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, ở các vùng biển bãi ngang Quảng Trị, không phải ai cũng đánh bắt được bằng nghề này, bởi nó đòi hỏi một quá trình kinh nghiệm từ biển cả dày dặn như ông Sỹ và các bậc lão ngư! 
 
 

Bình luận (0)