Hoài Linh (giữa) cùng nghệ sĩ Thanh Điền và ca sĩ Phi Nhung. Ảnh: Hiệp Thanh |
Tự nhận mình là người không đẹp trai, ngoại hình cũng chẳng “sáng láng” nhưng bù lại ông trời ban cho Hoài Linh nét duyên hài duyên dáng, dí dỏm. Hễ có sự xuất hiện của anh là mọi thứ trở nên đáng coi, đáng cười. Nhờ đó mà cái tên Hoài Linh luôn trở thành một “thương hiệu” cho các sân khấu kịch.
PV: Em mới nghe một đồng nghiệp bảo gặp anh ở Bệnh viện Gia Định, anh đi thăm ai hay đi chữa bệnh gì vậy?
Danh hài Hoài Linh: Linh đưa mẹ đi khám bệnh, sẵn Linh “ké” luôn. Năm nay, Linh cứ bị bệnh hoài. Cứ làm việc nhiều, thức khuya suy nghĩ là Linh bị căn bệnh thiếu máu não hành. Lúc trước diễn kịch Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn ở rạp Hưng Đạo, Linh bị xỉu tại sân khấu phải đi cấp cứu cũng vì căn bệnh này. Bác sĩ khuyến cáo Linh phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng, nhưng em biết rồi đó, công việc của anh cứ dồn dập tới tấp…
Anh chạy show vừa vừa thôi, phải giữ gìn sức khỏe chứ?
Biết sao là vừa hả em. Linh mê diễn lắm. Kế hoạch của Linh là ở lại Việt Nam để diễn mà. Nghĩ lại Linh cũng phục mình thật đấy, có khi ngày ngủ ba tiếng đồng hồ, còn ăn đôi khi chỉ toàn… mì gói, tại Linh thích như thế, thịt cá hoài ngán rồi. Linh có một cái tật là hễ đi diễn mệt mỏi là không màng gì đến cơm nước. Mẹ Linh cũng la dữ lắm.
Anh không có ý định về sống hẳn ở Việt Nam sao?
Linh vẫn đi đi về về. Có thể khoảng hai năm nữa sẽ ở hẳn. Linh đã “tậu” được một căn nhà ở đường Đặng Văn Ngữ – quận Phú Nhuận rất yên tĩnh và thoải mái. Cuộc sống ở quê nhà đã giúp cho Linh có thêm “lửa” để sống trọn vẹn với nghề. Bây giờ với Linh, mọi phiền muộn đã dập tắt. Linh cảm thấy rất lạc quan, sống và diễn hết mình.
Anh có thấy rằng mình được ưu đãi quá nhiều trong nghề nghiệp?
Linh bước vào nghề diễn ở tuổi 21 (năm 1990), mãi đến khi gần 30 tuổi mới sống được với nghề. Đến bây giờ, Linh vẫn nghĩ mình là một anh nông dân gặp may, từng không nhà không cửa rồi cũng kiếm được nhà lầu xe hơi, từng bỏ học bôn ba mưu sinh ở bến xe nhưng không bị tha hóa, không học nghề diễn nhưng lại theo nghiệp diễn… Hạnh phúc và đắng cay, vinh quang và tủi nhục, được và mất… Linh đã nếm đủ cả. Tóm lại, Linh vẫn là một người của sự may mắn, định mệnh đã quá ưu đãi với Linh. Cho nên đến giờ, Linh vẫn mang nguyên cái cốt nông dân miền Trung, chất phác, cục mịch để ứng xử với mọi người. Có người cho như vậy là sự dễ thương, có người lại bảo như vậy là cù lần, nhà quê nên bắt nạt, thế nào cũng được…
Xem ra, anh rất tin vào chuyện tử vi?
Phải có niềm tin để sống chứ em. Nhưng đừng quá sa đà. Linh tin tử vi cũng như tin vào tổ nghiệp của mình. Tổ đãi ai thì người ấy hưởng, có cố cũng không được. Linh thích làm từ thiện, vì những việc làm đó giúp cho tâm hồn mình rất nhẹ nhàng, thư thái.
Còn những tin đồn, anh có sợ bị đối diện?
Trước đây thì có. Lúc đó Linh mệt mỏi lắm, những khi đọc báo thấy có tên mình đều sợ không biết có chuyện gì đây, tốt hay xấu. Còn nay, cứ thoải mái trước hiện tại, không gò bó bởi dư luận, Linh dễ thở hơn rất nhiều. Cuộc sống mà đâu có ai hoàn hảo, cái chính là thấy sai mình phải sửa từ từ.
Anh quan niệm thế nào về tiếng cười?
Tiếng cười là một khái niệm rất phức tạp và rất đa dạng, vì mỗi người cần một tiếng cười và nghĩ về tiếng cười rất khác nhau. Người giàu chắc chắn khác người nghèo, người có trình độ cao chắc chắn khác người bình dân ít học… Đi tìm tiếng cười cho chính cuộc đời mình đã khó, đi tìm tiếng cười và mang đến cho mọi người thì càng khó hơn. Đó là chưa nói, mỗi địa phương mỗi khác, có nơi cần sự hào sảng, có nơi cần sự thâm thúy, có nơi cần bi lụy, có nơi cần sự cợt nhả…
Hỏi thật nhé, anh tự nhận thấy mình nổi tiếng như ngày hôm nay là nhờ có duyên hay có tài?
Cũng xin trả lời thật là Linh không có tài, nhờ cái duyên ngầm mà khán giả yêu mến và có được tên tuổi như ngày hôm nay.
Anh có thể kể một kỷ niệm đáng nhớ khi về diễn trên quê hương mình?
Đó là lần đầu tiên về Việt Nam, đi diễn ở Vũng Tàu, một khán giả nhỏ tuổi mang lên tặng Linh một miếng cốm nổ và nói: “Em biết anh rất thích cốm nổ miền Trung, tặng anh ăn nhé, đừng quên quê nhà nhé!!!”. Lời nhắc nhở quá sâu sắc làm cho Linh chỉ biết đứng khóc.
Hiện tại ngồi ngẫm nghĩ, anh thấy lo nhất là điều gì?
Lo lắng nhất hiện nay của Linh là tuổi cũng đã luống già, không biết còn bao nhiêu sức lực nữa để “Dốc hết tình này ta trả nợ đời…”.
Biết vậy sao anh không tranh thủ xóa bỏ “kiếp độc thân?
Linh đã trải qua nhiều mối tình nhưng đến nay vẫn cô đơn. Tìm một người hợp tính để thông cảm và chia sẻ cho mình quả chẳng dễ dàng chút nào.
Cũng có khá nhiều dư luận đồn đại về giới tính của anh?
Linh đã nói là “miễn nhiễm” với những tin đồn rồi mà. Mỗi người có một quan điểm và cách sống riêng. Không có ai hiểu mình hơn chính bản thân mình.
Nghe đồn, anh còn có biệt tài làm thơ?
Lại đồn nữa. Mà cái này đúng. Linh có nhiều tài lẻ lắm, chẳng hạn lội ruộng bắt cá là số một, sát cá mà. Ngoài ra còn biết làm thơ, nấu ăn. Có muốn nghe thơ của Linh không “Bán cười cho thiên hạ/ Mua tiếng khóc cho mình/ Khóc cho kiếp nhân sinh/ Cười trần gian bạc bẽo/ Khóc những khi lạnh lẽo/ Cười những lúc đớn đau/ Khóc cho kiếp tầm dâu/ Cười trò đời tráo trở/ Khóc những khi lầm lỡ/ Cười những lúc đắng cay/ Ba vạn sáu ngàn ngày/ Chỉ một đời cười khóc…”.
Xin cảm ơn anh.
SONG MINH
Bình luận (0)