|
Bị cáo Lê Hoàng Huy sau phiên tòa phúc thẩm
|
Một cảm giác tiếc nuối chợt dâng lên trong tôi khi tham dự phiên phúc thẩm xét xử Lê Hoàng Huy (SN 1991, ngụ xã Hòa Bình, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) chiều 13-11 ở TAND tối cao tại TP.HCM tội danh giết người. Bởi một tương lai xán lạn tất yếu lẽ ra bị cáo sẽ có nhưng Huy đã đánh đổi nó bằng mức án 20 năm tù giam đằng đẵng.
1. Hồ sơ công bố tại tòa cho thấy, sáng ngày 14-11-2011, Huy ngồi trước cửa tiệm điện tử của một người quen chơi thì Nguyễn Văn Tình – nhỏ hơn Huy 3 tuổi – điều khiển xe chạy ngang. Thấy Huy, Tình kênh mặt nẹt ga ầm ĩ. Huy nhớ ra từng có mâu thuẫn với người này nên nghĩ Tình làm vậy là để chọc tức mình. Huy nảy sinh ý định đánh Tình một trận cho hả giận nên sang bên kia đường ngồi đợi, đồng thời chuẩn bị sẵn khúc cây trên tay. Khoảng một tiếng sau, thấy Tình chạy ngang, Huy dùng cây đánh vào trán làm Tình ngã xuống. Dù nạn nhân bị vướng vào xe, Huy vẫn tiếp tục đánh liên hồi lên người Tình. Đánh xong, Huy bỏ đi, khi người dân phát hiện tri hô thì Tình đã tử vong do chấn thương sọ não quá nặng.
Phiên sơ thẩm được TAND tỉnh Đồng Tháp mở xử lưu động, tuyên phạt Huy mức án chung thân tội giết người. Tại đây, Huy thừa nhận vì mới chia tay bạn gái, tâm trạng còn buồn nên tiếng nẹt xe của Tình làm Huy tức giận. Những cú đánh xối xả lên người nạn nhân, thực chất chỉ là cơn… trút giận cho lòng nhẹ nhàng! Tiếc thay, cương vị của Huy, khi ấy là một dân quân tự vệ, lại vừa kết nạp Đảng trước đó không lâu.
2. Phiên phúc thẩm, vị chủ tọa chất vấn Huy: “Khi ra tay với nạn nhân, bị cáo có nghĩ đến vị trí của mình?”. Huy lí nhí đáp: “Lúc đó bực quá, bị cáo chỉ muốn đánh cho hả giận”. Vị chủ tọa lắc đầu, lý giải rằng, nhiệm vụ của một dân quân tự vệ là bảo vệ sự bình yên cho địa phương, là người hóa giải mọi mâu thuẫn, xích mích trong xóm làng. “Bị cáo từng nhập ngũ, được trui rèn trong quân đội nên mới được nhân dân tín nhiệm và trở thành đảng viên, là lực lượng nòng cốt của địa phương lại vì một chút nóng giận ra tay giết người, có đáng không?” – chủ tòa nhấn mạnh. Hai tay bám chặt vành móng ngựa, gương mặt thanh tú bất chợt co rúm, lộ rõ sự ăn năn, Huy cúi đầu im lặng. Kiểm sát viên tiếp lời: “Công lao của cha mẹ sinh thành, nuôi dưỡng, cho ăn học và cả công mình phấn đấu để ở cái tuổi 20 trở thành đảng viên, có được chức vụ, quyền hạn như vậy và tương lai sẽ còn xán lạn nữa, bị cáo có thấy uổng không?”. Huy chảy nước mắt, nói rằng gia đình mình nhiều anh chị đã trở thành đảng viên, một phút nông nổi, sai lầm của bị cáo chẳng những đánh mất danh dự, nghề nghiệp, bản thân bị tù tội mà còn tự tay đánh một vết đen hoen ố vào lý lịch, tiếng tăm của gia đình, dòng họ. Bà nội Huy là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, bác là liệt sĩ và ba cũng là người có công với cách mạng. “Bị cáo xin lỗi mọi người, mong tòa giảm án để bị cáo có cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Bị cáo hối hận lắm, tiếc lắm” – vừa nói, Huy vừa đưa tay gạt nước mắt.
3. Bên dưới, mẹ Huy – người phụ nữ lam lũ, khắc khổ với sự nghiệp lớn nhất cuộc đời là chăm lo cho 8 đứa con nên người, nối tiếp truyền thống của gia đình phấn đấu trở thành người có ích, cống hiến cho xã hội đưa tay vuốt lại xấp giấy tờ chứng nhận gia đình có công với Tổ quốc, quê hương. Với bà, đó dường như là “phép giải” duy nhất mong cho Huy – cậu con út có ngày còn về với gia đình, xã hội. Cấp phúc thẩm tuyên giảm án cho Huy còn 20 năm tù giam, dựa trên tình tiết giảm nhẹ là những đóng góp trong cuộc cách mạng gìn giữ đất nước của dòng họ, và số tiền đền bù hơn 100 triệu đồng đã thanh toán đủ cho phía nạn nhân…
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi cổng tòa, mang theo niềm vui khôn xiết của Huy, của người mẹ nhưng đọng lại trong tôi vẫn là những tiếc nuối dành cho một cựu dân quân, nguyên đảng viên – giờ là phạm nhân giết người, cùng câu hỏi đến nao lòng của vị chủ tọa: Có đáng không và có thấy uổng không? Trong cuộc sống hôm nay, nhiều bạn trẻ đã quá coi thường mình khi sống và dừng lại ở những suy tính cho bản thân mà quên mất sự hy sinh, cống hiến của ông cha, đòi hỏi phải tiếp nối như một truyền thống cần phát huy, bồi đắp.
Bài, ảnh: Tuyết Dân
| “Đạo đức, tác phong và lương tâm của một dân quân tự vệ đã không cho phép cư xử côn đồ, đằng này lại còn là một đảng viên. Bị cáo đã đi ngược với vai trò, trách nhiệm xã hội tin tưởng giao phó cho mình” – vị chủ tọa phân tích. |


Bình luận (0)