|
Tác giả (áo trắng, đeo máy ảnh) đang thử ghi số đề ở thành phố Pakse (Lào). Ảnh: Hữu Long
|
Chúng tôi có dịp đến thành phố Pakse (tỉnh Champasak, thủ phủ Nam Lào) chứng kiến tệ nạn đánh đề ở đây. Thật bất ngờ người ghi đề ở đây chủ yếu là các cô cậu học sinh.
Một cổng chợ 12 bàn ghi đề
Đoàn chúng tôi may mắn đặt chân đến thành phố Pakse thủ phủ Nam Lào vào đúng ngày… mở vé xổ số tự chọn (ở Việt Nam gọi xổ số kiến thiết). Đặt chân vào cổng chính ngôi chợ lớn thứ 2 ở thành phố này có tên chợ Cũ, chúng tôi vẫn chưa kịp nhận thấy bất kì bất thường nào ẩn trong dáng vẻ buồn buồn chiều tàn. Khi dạo ra cổng phía Nam ngôi chợ, chúng tôi sững sờ vì bàn ghi số đề giăng khắp nơi. Theo cách đếm đầu ngón tay, chỉ riêng cổng này có đến 12 bàn ghi đề. Ngay cổng chợ 3 bàn ghi đề đặt san sát nhau, mỗi bàn cách nhau chừng 1,5m. Cách đó chừng 5m có 4 bàn ghi đề, phía đối diện có 5 bàn. “Sốc” nhất là 10/12 bàn đề ở đây, các em học sinh, tuổi chừng 12-15 vẫn còn mặc nguyên đồng phục đến trường ngồi ghi đề. Một số thiếu nữ dường như vừa tan học, dọn “hàng” xong tranh thủ ăn qua loa để… làm việc. Bàn ghi đề gồm chiếc bàn xếp học sinh, 1 hoặc 2 chiếc ghế nhỏ (tùy theo bàn có 1 hay 2 người ngồi ghi), trên bàn đặt một chiếc đèn, vé số, cùi số đề, viết và… thức ăn vặt. Thông qua phiên dịch của ông Đặng Công Trạng, là hướng dẫn viên có hai quốc tịch Việt Nam – Lào, chúng tôi được biết ở Lào Nhà nước tổ chức xổ số tự chọn, mở 2 lần/tuần, vào lúc 8 giờ 25 phút tối thứ ba và thứ sáu trong tuần. Số đề chỉ ăn theo xổ số tự chọn nhưng cũng hợp pháp.
Chúng tôi ghé vào bàn ghi đề ngay cổng này, một cậu thiếu niên chừng 14 tuổi giới thiệu “nghề nghiệp chính” là… học sinh. Cậu ta đang lúi húi dọn hàng sau khi mới tan trường về. Chúng tôi hỏi thể lệ chơi, số tiền được chơi tối đa và tối thiểu bao nhiêu, nếu trúng nhận tiền ở đâu…? Ông Trạng phiên dịch, ở đây có loại 2 số và 3 số. Tôi quyết định mua loại 3 số, đó là con số 150. Tuy nhiên, tôi không có tiền kíp (đơn vị tiền tệ Lào, 1.000 kíp tương đương 2.700 đồng Việt Nam – PV) nên đưa tờ 20 baht (đơn vị tiền tệ Thái Lan, tương đương 5.000 kíp), cậu nhóc ghi đề vẫn vui vẻ nhận loại ngoại tệ này mà không cần phản ứng gì. Lân la sang bàn đề bên cạnh, hai cô gái tuổi teen, đang là học sinh cấp 2, trên người vẫn còn mặc đồng phục đến trường, cười bẽn lẽn tiếp khách… ngoại quốc. 1 trong 2 cô bé có tên Souk Savha Jaiy cho biết, nếu bán được 100.000 kíp, người bán được hưởng hoa hồng 15.000 kíp (tương đương 40.000 đồng Việt Nam). Trong khi hai cô bé đang bối rối vì bất ngờ bị nhóm du khách “phục kích”, một cô người Lào trạc 40 tuổi nhưng nói tiếng Việt Nam bằng giọng Bắc, sà vào hỏi một tràng: “Muốn loại số nào? Loại 2 số hay 3 số? Mua con gì? Hơn 8 giờ tối mở số, trúng thì đến kiếm con bé này dẫn đi ra đại lý nhận tiền”. Tôi chọn mua loại 3 số, nhờ ông Trạng chọn số, ông ấy chọn số 35, cũng mua với số tiền 20 baht. Theo giải thích của ông Trạng, mua 5.000 kíp ở loại 2 số, nếu trúng được nhận thưởng 300.000 kíp, ở loại 3 số nếu trúng được nhận thưởng 2,5 triệu kíp. Như vậy, với 20 baht, nếu may mắn trúng đề, tôi sẽ nhận được 2,5 triệu kíp và trở thành… triệu phú.
Số đề đến tận cổng chùa
Trước đó, khi đoàn chúng tôi tham quan ngôi chợ nổi tiếng có tên chợ Đào Hương, nơi có nhiều người Việt Nam sinh sống, làm việc cũng bắt gặp một số người hành nghề ghi số đề. Ngay cả khi đoàn chúng tôi vừa đến quán lẩu hai tầng có tên Viengsavanh Seendard (Thành phố Pakse) cũng kịp nhận thấy một dãy bàn ghi đề đặt hẳn dưới lòng đường, ngay sát cổng quán. Dưới ngọn đèn tù mù trên con đường thiếu sáng khi màn đêm đổ ập xuống, những người phụ nữ và cả thiếu nữ cũng được giới thiệu là học sinh, đang ngồi ngóng khách đến ghi đề.
Ở Pakse, du khách có thể bắt gặp bàn ghi đề ở bất kì góc đường, cổng chợ, trước quán ăn nhưng khó có thể hình dung đến cổng chùa linh thiêng và tôn nghiêm dân số đề vẫn không buông tha. Từ chợ Cũ, đoàn chúng tôi di chuyển sang tham quan ngôi chùa nổi tiếng Luang – ngôi chùa lớn nhất và cũng là trường cao đẳng Phật giáo lớn nhất Nam Lào. Chúng tôi bị sốc khi thấy đối diện cổng chùa là hai bàn ghi số đề. Một bàn đề do hai cô cậu mặc đồng phục học sinh ngồi ghi. Bàn còn lại do một thiếu nữ tầm 20 tuổi ngồi đợi khách đến ghi. Trước cảnh tượng này, ông Trạng tặc lưỡi nói vui: “Bên chùa bên số đề cách nhau chỉ con đường chừng 7m. Cảnh này thể hiện rõ nhất bên đạo bên đời”. Du khách đến từ Việt Nam cứ ngẩn ngơ chiêm nghiệm “triết lý” đạo và đời ngay tại cổng chùa Luang nổi tiếng. Một nữ du khách trong đoàn phán một câu: “Ở Việt Nam cho chơi công khai, thoải mái vậy chắc mấy đứa học sinh bỏ học đi ghi đề hết”!
Vũ Việt Giang
| Theo ông Đặng Công Trạng, ở Lào không cấm chơi số đề nên học sinh ghi đề như cách làm thêm kiếm tiền tiêu vặt, mua vật dụng học tập. Theo ghi nhận thực tế, dù số đề ở Lào cho chơi công khai nhưng khá ít khách tìm đến trò may rủi này. |


Bình luận (0)