Du lịch - Thể thaoDu lịch - Khám phá

Đánh thức Ninh Vân

Tạp Chí Giáo Dục

Một vẻ đẹp hút hồn đập vào mắt khi bạn bất chợt thấy Ninh Vân hiện lên cuối con đường độc đạo. Cảm giác như Robinson thấy được sự sống khi lạc trên hoang đảo.

Cảnh đẹp hút hồn trên con đường từ Ninh Phước vào Ninh Vân

 Ảnh: Trần Tiến Dũng

Theo lời cô Thảo, giáo viên Trường mẫu giáo thôn Mỹ Giang, trong một lần công tác ở xã Ninh Phước chúng tôi quyết định tìm đường đến xã đảo Ninh Vân.

Nằm cách Nha Trang hơn 60km, thuộc bán đảo Hòn Hèo, huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa, Ninh Vân vốn được gọi là xã đảo vì không có đường bộ, muốn đi đến đây, duy nhất chỉ có tàu từ Nha Trang qua lại bằng đường biển.

Khởi hành từ Nha Trang, chúng tôi theo quốc lộ 1A đến Ninh Hòa, rẽ phải vào xã Ninh Phước rồi cặp theo đường ven biển tới Ninh Vân. Mới nghe hỏi đường, nhiều người nhìn chúng tôi ái ngại: “Vào đó làm gì, đường khó đi lắm, xe hư chỉ có nước bỏ lại lội bộ đó nhe…!”.

Trên đường đúng là chỉ gặp các toán công nhân làm đường đang thi công phần taluy, chỗ khác xe ủi đang dọn một vạt núi đá lấp đường… Mặc cho con đường đầy đá, đất, bụi với một bên là núi đá và một bên là vực biển, chiếc xe máy vẫn một mình túc tắc tiến tới.
Chưa hết ngỡ ngàng với vẻ hoang sơ của rừng và dãy núi đá hùng vĩ chạy dọc đường biển xanh, ở độ cao 200-400m, nhìn xuống đã thấy một eo biển với những khoảng nước lặng có thể thấy tận đáy. Nhưng phải hơn một giờ nữa cho đoạn đường đá gập ghềnh hơn 10km, sau khi vượt qua một dốc cao cuối cùng chúng tôi mới nhìn thấy “thung lũng xanh”. Những đàn trâu bò đang ăn cỏ bên những ô ruộng, những luống ngô xanh mượt xen lẫn vài ngôi nhà, những con thuyền nằm yên lành trong bến… tất cả đều bé tí.
Thả hết con dốc xuống đến cuối con đường là một làng chài yên ắng. Những chiếc ghe đang neo đậu, một nhà bia tưởng niệm 14 liệt sĩ lữ đoàn 235 của đoàn tàu không số hi sinh năm 1968, bọn trẻ chăn bò đang hái dừa trong một khu vườn bỏ hoang, vài khu du lịch xây dựng dở dang không một bóng người trông coi, một eo biển xanh biếc trên một bãi cát dài ngút tầm mắt không dấu chân người…
Bỏ xe lại, tiếp tục tiến sâu vào “đảo”, hết leo núi, nằm nghỉ bên bìa rừng chúng tôi nhảy ùm xuống làn nước vùng vẫy thỏa thích, cứ thế để thời gian trôi đi…
Mang sự tò mò hỏi anh Trà Thái Lâm (chủ tịch xã Ninh Vân) mới biết toàn xã chỉ có 394 hộ với 1.704 nhân khẩu chuyên sinh sống bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Có ưu thế về du lịch nhưng do con đường duy nhất nối Ninh Vân với “thế giới bên ngoài” vẫn chưa làm xong nên ngoài khu du lịch cao cấp Hideaway Ninh Van Bay (đưa đón khách từ Nha Trang đến bằng canô), sáu dự án khu du lịch khác giậm chân tại chỗ thì tất cả hầu như đều hoang sơ.
Anh Lâm hi vọng sau mùa mưa này, khi con đường cấp 5 miền núi (dài 11km, rộng 3,5m) được tráng nhựa và đưa vào sử dụng, “nàng công chúa” Ninh Vân sẽ được đánh thức.
TRẦN TIẾN DŨNG / TTO

Bình luận (0)