Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đánh thức vùng đất trũng

Tạp Chí Giáo Dục

Con đưng dn v thôn Chánh Lc (xã Duy Xuyên, TP.Đà Nng) ngp tràn hương thơm sen. Hai bên làng, nhng đm sen ni dài, nhng cánh hoa sen hng tươi vươn mình trên nn lá xanh ngát, ngan ngát trong gió. Ít ai nghĩ rng nơi tng là vùng đt trũng nghèo dinh dưng, bao mùa lúa gieo xung đu tht bát, nay li hi sinh, tr thành “Tháp Mưi thu nh” ca x Qung. Cây sen đã mang li ngun thu nhp khm khá cho nông dân, va tr thành đim đến níu chân du khách.

Vùng đất cằn ở Duy Xuyên được phủ xanh bởi cây sen mang lại giá trị kinh tế cao

Đt cn đi phn

Thôn Chánh Lộc từng nổi tiếng với những thửa ruộng trũng, đất xấu, ít dinh dưỡng. Cây lúa bám trụ hàng chục năm trời nhưng năng suất thấp, chi phí cao, đa phần mùa màng thất bát. Nhiều hộ dân quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, cật lực làm lụng nhưng hạt lúa thu về không đủ ăn qua mùa giáp hạt. Trong ký ức của ông Phạm Văn Thị, một trong những người tiên phong chuyển đổi cây lúa sang trồng sen, những ngày ấy còn in đậm: “Canh tác lúa mãi mà toàn mất mùa, hạt lép. Khi thấy một số nơi trồng sen có hiệu quả, tôi mạnh dạn học hỏi rồi chuyển đổi. Giờ thì cây sen đã cho nguồn thu nhập ổn định hơn cây lúa rất nhiều lần”.

Bước ngoặt từ lúa sang sen đã chứng minh một điều, trên vùng đất trũng, nghèo dinh dưỡng, cây sen lại phát huy lợi thế tự nhiên. Ông Thị cho biết, sen là loài cây ưa ngập nước, dễ thích nghi, ít sâu bệnh, không cần quá nhiều công chăm sóc. Mỗi năm, chỉ cần xuống giống từ tháng giêng, đến tháng bảy là bắt đầu thu hoạch. Bình quân, 1ha sen mang lại lãi ròng từ 50-60 triệu đồng/năm, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa.

Ông Đinh Chín, một nông dân có hơn chục năm gắn bó với sen, chia sẻ: “Trước đây làm lúa cực mà chẳng dư được bao nhiêu. Giờ trồng sen cho thu nhập ổn định hơn nên bà con rất phấn khởi. Vụ này, với hơn 2ha sen, gia đình tôi ước tính thu gần 3 tấn hạt tươi, lãi khoảng 150 triệu đồng”. Điều đặc biệt là sen không chỉ cho hạt mà còn tạo nguồn thu từ hoa. Hoa sen được bán từ 15.000 – 20.000 đồng/bó gồm 10 cành; ngó sen 7.000 đồng/kg; còn hạt sen khô lên đến 400.000 đồng/kg. Nhờ cơ cấu sản phẩm đa dạng, bà con luôn chủ động đầu ra, hiếm khi lo ế ẩm. Từ vài hộ tiên phong, diện tích sen Trà Lý nay đã đạt khoảng 40ha. Không dừng ở sản phẩm thô, HTX Nông nghiệp xanh Duy Oanh đã đứng ra liên kết với bà con nông dân. Bà Phạm Thị Duy Mỹ, Giám đốc HTX, cho biết: “HTX liên kết với hàng chục hộ dân để thu mua, chế biến sản phẩm từ sen. Vừa hỗ trợ tiêu thụ, vừa hướng dẫn kỹ thuật. Bà con hưởng ứng rất tích cực”. Nhờ sự chung tay này, hạt sen Trà Lý đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Sản phẩm được sơ chế, đóng gói, phân phối qua hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm. Đây là bước chuyển quan trọng, đưa sen từ cây trồng truyền thống thành sản phẩm hàng hóa có thương hiệu.

Mng phát trin bn vng

Nếu chỉ tính bằng con số lãi thì có lẽ chưa thấy hết giá trị của đầm sen. Vào mùa nở rộ, khoảng tháng 6 đến tháng 7, thậm chí kéo dài qua tháng 8 và tháng 9, Trà Lý bừng lên như bức tranh thủy mặc. Sáng sớm, khi sương còn giăng mờ mặt nước, từng bông sen hồng nở bung, hương thơm ngan ngát, lá phủ kín mặt đầm, tạo nên cảnh sắc hiếm có. Khung cảnh ấy khiến nhiều người ví nơi đây như “cánh đồng sen Tháp Mười thu nhỏ” giữa lòng xứ Quảng. Du khách từ khắp nơi tìm đến ngày một nhiều. Họ thong dong dạo bước trên bờ đê, ghi lại khoảnh khắc trong sắc hồng thanh khiết, rồi mua vài bó hoa, ít hạt sen về làm quà. Một số hộ dân nhanh nhạy đã mở homestay, quán nhỏ bên bờ đầm. Trà sen, sữa sen, mứt sen trở thành sản phẩm trải nghiệm, góp thêm nguồn thu. Sen vì thế không chỉ gắn với nông nghiệp, mà còn mở hướng liên kết du lịch cộng đồng sinh thái, đưa du khách đến gần hơn với làng quê xứ Quảng.

Theo lãnh đạo xã Duy Xuyên cho biết, mô hình sen phù hợp với điều kiện đất trũng của địa phương, vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa cải thiện cảnh quan môi trường. Xã đang khuyến khích mở rộng diện tích trồng tập trung, hướng tới sản xuất hàng hóa gắn với du lịch sinh thái.

Dù tiềm năng lớn, con đường phát triển bền vững của sen Trà Lý vẫn cần đầu tư nhiều hơn. Giống sen chất lượng cao, kỹ thuật canh tác tiên tiến, chế biến sâu để đa dạng sản phẩm, cùng với việc xây dựng thương hiệu gắn với du lịch… là những bước đi bắt buộc. Ông Phạm Văn Thị bày tỏ: “Sen đã cứu chúng tôi thoát khỏi cảnh nghèo khó, nhưng muốn sống được lâu dài với nó, phải có sự chung tay từ cả chính quyền, hợp tác xã và người dân”.

Từ vùng đất trũng nghèo dinh dưỡng, từng bị coi là bỏ đi, nay Trà Lý đã trở thành miền quê trù phú, nơi sen khoe sắc và mang lại thu nhập ổn định. Câu chuyện ấy không chỉ là sự đổi thay của một cây trồng mà còn là minh chứng rằng khi dám nghĩ, dám làm, người nông dân có thể biến bất lợi thành lợi thế, tìm ra con đường mới ngay trên mảnh đất của mình.

Hàn Giang

Bình luận (0)