Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đạo nghĩa của đôi vợ chồng già

Tạp Chí Giáo Dục

Để có tiền lo cái ăn, thuốc thang cho mẹ và cô con gái, ông Cơ đã “gửi” thân già cho nắng mưa ở vỉa hè hơn chục năm nay

Tuổi già của hai vợ chồng ông Trần Cơ và bà Lê Thị Tuyết là chuỗi ngày vật lộn với cuộc sống ở vỉa hè để lo cái ăn, thuốc thang cho đứa con gái sống đời thực vật và người mẹ già nay ốm, mai đau.
Tuổi già cơ cực
Càng về khuya, mưa càng nặng hạt. Hình ảnh một cụ ông khòm lưng khoác chiếc áo mưa mỏng dính ngồi bên vỉa hè đường Nguyễn Hữu Thọ, Q.7 khiến ai đi ngang qua cũng có cái nhìn thương cảm. Họ ái ngại vì những bước đi xiêu vẹo, lọm khọm của ông cụ dưới mưa. Ông tên Trần Cơ, sắp bước sang tuổi 75. Ông bắt đầu cuộc sống nơi vỉa hè này đã gần chục năm nay. Để có chỗ tránh nắng, trú mưa, ông Cơ tìm đến các bãi rác nhặt bạt, gỗ vụn… về dựng lên căn chòi tạm. Căn chòi vừa là chỗ ngả lưng, vừa là nơi bày bán dừa lạnh, thuốc lá và xăng. Tổng giá trị các mặt hàng không quá 200 ngàn đồng, vì thế tiền lãi mỗi ngày chưa khi nào vượt ngưỡng 30 ngàn đồng. Thế nhưng, đây là nguồn thu duy nhất của gia đình với bốn miệng ăn, trong đó có đến hai người phải chạy thuốc hàng ngày.
Cuộc đời ông Cơ lang bạt khắp nơi với nghề mộc do người cha truyền lại. Năm 1961, ông từ Huế vào làm thuê ở Bình Dương và định cư tại Sài Gòn từ năm 1993 cho đến nay. Tuổi cao sức yếu, ông không còn được người ta thuê nữa nên cuộc sống gia đình vô cùng bấp bênh.
Ông Cơ và bà Tuyết có với nhau bốn mặt con, tất cả đều đã yên bề gia thất nhưng phải chạy gạo từng bữa nên không có điều kiện để lo cho cha mẹ. Kinh tế gia đình đã khó khăn, ông bà lại có thêm một gánh nặng: đứa con gái út Lệ Ngọc phải sống đời thực vật từ năm hai tuổi. Bà Tuyết kể: “Tội nghiệp con bé, ngoài 30 tuổi rồi nhưng chưa bao giờ được gọi mẹ, gọi cha. Lúc lên 2, Ngọc bị sốt nhưng gia đình không có tiền cho cháu đi bệnh viện. Từ đó cơ thể cháu co rút lại, đôi chân cong quắp, hoàn toàn không có khả năng tự phục vụ”. Bấy nhiêu ấy đủ cho một con người dù có sức khỏe, rắn rỏi đến mức nào cũng ngã quỵ nhưng vợ chồng ông Cơ xem cái nghiệt ngã của cuộc sống là chuyện thường tình. Chính ông bà đã đón nhận nó như một định mệnh do ông trời sắp đặt. Mẹ của bà Tuyết đã hơn chục năm nay không một ngày khỏi bệnh. Cứ hết thuốc thì lại đau nhức xương khớp, trước còn đi lại được nhưng nay mọi sinh hoạt đều diễn ra tại chỗ. “Cứ một tuần phải mất gần 400 ngàn tiền thuốc cho mẹ”, bà Tuyết nói giọng buồn buồn.
Hết lòng vì mẹ, vì con
Lo cái ăn, chạy thuốc thang cho mẹ và cô con gái lại còn phải trả tiền thuê nhà hàng tháng, những đồng tiền lãi kia có thấm vào đâu? Bà Tuyết trải lòng: “Không đủ cũng phải đủ. Tiền lãi mỗi ngày đều dành hết cho tiền thuốc thang và tiền thuê nhà. Cái ăn của gia đình thỉnh thoảng được bà con lối xóm giúp đỡ mớ rau, con khô, lon gạo… Hôm nào nhà còn gạo thì nấu cơm, hết thì nấu cháo ăn cho qua bữa”. Ông Cơ trần tình: “Bà con trong xóm trọ ai nấy đều nghèo nhưng được cái biết san sẻ. Họ có một chén cơm thì sẵn sàng sớt một nửa cho mình”. Hôm nào thấy bà Tuyết đặt con trên chiếc xe và kéo đi xin là người ta biết hôm ấy không phải ngày rằm thì cũng là ngày đầu tháng.
Căn phòng rộng khoảng 12m2 trong con hẻm số 35, KP.5, P.Tân Hưng, Q.7 là nơi tá túc của gia đình ông bà. Không gian chật chội, ông bà Cơ ưu tiên sắp xếp cho mẹ và cô con gái chỗ nằm đàng hoàng, còn lại đặt chiếc bàn thờ tổ. Riêng ông bà, đêm không mưa thì ngả lưng ở vỉa hè, mưa nặng hạt thì dọn hàng về “gửi” thân mình trước hành lang phòng trọ.
Rít một hơi thuốc thật dài, giọng ông Cơ chậm rãi, đứt quãng: “Khó khăn mấy tôi cũng chịu được, lo cho con và mẹ đó là đạo nghĩa. Tôi chỉ lo, mai này vợ chồng tôi đau bệnh không biết ai sẽ…”.
Bài, ảnh: Trần Tri

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)