|
Mộ nữ Anh hùng Võ Thị Sáu ở Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: Thanh Tịch
|
Mặt trời vội vàng vén màn sương mờ xám, gối đầu lên quần đảo Côn Sơn. Ánh hồng phơn phớt sớm nay nhuộm sáng đường băng Sân bay Cỏ Ống. Chiếc phản lực I-ắc 40 giảm dần độ cao, nghiêng cánh xuống bãi Đầm Trầu như con cồng cộc biển, rồi thả bánh trượt nhanh trong những vạch vôi trắng loang loáng sương đêm, đậu ở trước ga bay.
Trên phi trường đảo xa xôi này vẫn còn chỏng chơ hàng chục máy bay đủ loại của bè lũ tay sai bèo bọt, hồn xiêu, phách lạc trôi ra bể bỏ xác lại nơi đây. Từ Cỏ Ống về thị trấn Côn Sơn phải mất tiếng đồng hồ. Đoạn đường ngắn nhưng đi vòng mũi Chim Chim, đèo dốc ngoằn ngoèo, xe chạy mỗi giờ chỉ được 15 cột cây số, nếu đi bộ dọc biển phải hơn ba tiếng.
Căn cứ Lô-răng nằm giữa khoảng xa hẻo lánh, trắng xóa một màu tang buồn của đế quốc Bắc Mỹ. Đó là đài ra đa cỡ “bự” ở Đông Nam châu Á mà Hoa Kỳ đã bỏ hàng triệu đô la dựng lên để bảo vệ cho Sài Gòn. Ở đây có vạn vạn “mắt thần” đêm ngày dòm ngó lực lượng quốc phòng phương Bắc thần kỳ xã hội chủ nghĩa của ta từ bao năm nay. Nhưng không một dự đoán nào biết nổi cơn sóng biển của một chiều cuối tháng tư, mùa xuân thần thoại của chiến dịch mang tên Hồ Chí Minh lịch sử.
Vòng qua bãi Đất Giốc, chạy trong rừng dương dài xanh mát để về thị trấn Côn Sơn, chúng tôi dừng xe ở Nghĩa trang Hàng Dương. Ngả mũ chào đồng chí Lê Hồng Phong, người chiến sĩ cộng sản kiên cường đã bị kẻ thù sát hại, hi sinh ở Sở Muối đảo tù. Mặt đất, ngọn cỏ, cành dương đầm đìa đẫm ướt hơi sương, nhòe sũng lối đi. Phải chăng đấy là nước mắt của bao bà má, bao người vợ trẻ, bao cháu thơ, bao đồng chí thân thương sau ngày giải phóng từ TP.HCM hành hương về “thánh địa Côn Sơn” viếng mộ liệt sĩ.
Thuở xưa, khi các cụ Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng ở tù nơi đây, đã ngợi ca Côn Lôn là quần đảo trung liệt. “Trung liệt đảo”, đó là một chùm 14 hòn đảo xinh đẹp có lịch sử đấu tranh kiên cường của bao thế hệ, suốt hơn một thế kỷ qua. Chúng tôi đứng lặng rất lâu trước mộ bia nữ Anh hùng Võ Thị Sáu. Giặc Pháp hành quyết chị ngày 23-12-1952. Chị Võ Thị Sáu ngã xuống sau Lê Hồng Phong mới mười lần rừng dương thay lá. Tên tuổi của chị đã vọng vang khắp miền Tổ quốc. Buổi sớm hôm nay trời có nhiều vệt mây xám, một cành cây bị gió lay gãy trước mồ. Tiếc thương cây lá còn biếc xanh mà ngọn cành cụt gãy:
Đời xuân tiếng hát giữa chừng
Sách còn để mở, tay dừng giữa trang
Trang đời của Võ Thị Sáu mở ra tuyệt đẹp, lẽ nào những nhà điêu khắc của ta không dựng nơi đây một tượng đài Võ Thị Sáu cài hoa rừng đỏ tươi lên mái tóc xanh lúc hiên ngang ra giữa pháp trường? Đồng chí Tổng bí thư Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh kính yêu của Đảng ta, các đồng chí trong Bộ Chính trị, những người tù trước kia của đảo tù đã lần lượt trở về đây đặt những vòng hoa đỏ trước đài liệt sĩ, trước mộ của các anh các chị chưa biết tên ở Nghĩa trang Hàng Dương.
Chậm rãi lần từng bước trên con đường cát, cỏ dại mọc tràn mặt đất, gò đống ngổn ngang trong nghĩa trang, chúng tôi chẳng dám động mạnh, nói chẳng thành lời. Bên chúng tôi những khóm rau ngót rừng, những bụi cây hổ ngươi cùng khép chặt lá lại, dường như chung tưởng niệm những người con gái, con trai của Đảng, của đất nước yên nghỉ giữa “địa ngục trần gian”, có một không hai của thế kỷ nhiều biến động lớn lao này.
130 năm lẻ, kể từ khi tên chúa đảo thực dân đầu tiên, năm 1862 – hải quân trung tá Rút-xen đến bọn “cáo mượn oai hùm” đại tá Nguyễn Văn Vệ, trung tá Lâm Hữu Phương, vị chi 53 tên chúa đảo cai quản đảo tù Côn Lôn. Tất nhiên trước đó những năm 80 của thế kỷ XVII, Công ty Pháp ở Đông Ấn hất cẳng thực dân Pháp… rồi tiếp đến cuộc nổi dậy của anh em binh lính giết tên Đao-ty, thực dân Anh…
Các chiến sĩ của phong trào Cần Vương, các bậc tiền bối đã từng dấy lên ngòi lửa chống sưu, chống thuế ở Trung kỳ, các thủ lĩnh nghĩa quân của Đề Thám, Đông Kinh Nghĩa Thục, Thiên Địa hội… lần lượt kẻ trước người sau bị đày ra đảo tù Côn Lôn. Nghe các cụ cao tuổi kể lại: Các chiến sĩ cách mạng lúc bấy giờ còn mặc áo dài thâm, tóc búi, chít khăn đen, bị xâu từng đoàn đẩy xuống tàu ra đảo.
Côn Lôn, đảo tù xưa xa vời trong trí tưởng và lạnh lẽo u buồn của những ngày cụ Phan đi đập đá và viết những bài thơ về Ma Thiên Lành. Trong xà lim thời ấy, khí tiết lẫm liệt của cha ông đã thể hiện qua những câu thơ tứ tuyệt bằng máu kẻ lên tường. Cũng như trưa nay, đứng trước “chuồng bò” (1), chúng tôi còn đọc được một vài câu nét chữ mộc mạc của các anh hùng chống Mỹ viết bằng máu, hình như mới viết vào những ngày ta sắp giải phóng đảo.
Máu ta còn quý hơn vàng,
Tổ quốc cần đến, sẵn sàng hiến dâng
Xưa kia nhiều chiến sĩ tiêu biểu, bị tù đày nơi hòn đảo xa xăm này như: Trần Kỳ Phong, Nguyễn Hàm, Lã Xuân Oai, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng… và nghe đâu Thủ khoa Huân trước khi lưu đày ra đảo Rê-uy-ni-ông (1864), ông cũng bị tạm giam nơi đây. Sau Hiệp định Véc-xây do triều đình nhà Nguyễn ký còn ghi rành rọt ở điều 5: “Hoàng đế rất sùng thượng Thiên Chúa giáo sẽ được cử quyền sở hữu về quần đảo Côn Lôn”. Thế là chúa Nguyễn đã bán rẻ cho Tây chuỗi ngọc đẹp giàu, hành lang phía Đông Nam của Tổ quốc.n
Nhà văn Đoàn Minh Tuấn
| LTS: Trong một chuyến về thăm Côn Đảo, nhà văn Đoàn Minh Tuấn đã cho ra đời bút ký Đảo tù xưa và khúc hát hôm nay rất sâu sắc. Nhân kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9, Giáo Dục TP.HCM trân trọng giới thiệu bút ký 3 kỳ của ông. |
(1): Một kiểu “chuồng cọp”


Bình luận (0)