Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đảo tù xưa và khúc hát hôm nay: Kỳ cuối: Bản trường ca đẹp

Tạp Chí Giáo Dục

Trạm tiếp chuyển truyền hình trên đỉnh núi Thánh Giá ở Côn Đảo. Ảnh: Lê Vân

Côn Đảo cùng với cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Các hợp tác xã nông nghiệp, nông trường quốc doanh, các công trường, lâm trường khai thác gỗ, lâm hải sản đang bộn bề, nhộn nhịp thời kỳ triển khai. Đồng chí Nguyễn Văn Thạch, tù chính trị ở đây, từng là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đảo, sốt sắng đưa chúng tôi đến xem các cơ sở nuôi vích, nuôi đồi mồi, nuôi cá…
Những chú đồi mồi mới chào đời nhỏ bằng đồng xu đã bước đầu tung tăng bơi lội sống “tập thể”, trông ngộ nghĩnh vui vui. Xí nghiệp chế biến đồ mỹ nghệ quốc doanh, với những con cá chuồn bay, những con đồi mồi, ốc đụn, tôm hùm, tôm vồ… được mổ bụng phơi khô, quang dầu óng ả. Các hải vật trên đã trở thành những mặt hàng quý giá cho thương nghiệp xã hội chủ nghĩa hôm nay có nhiều mặt hàng xuất đi nước ngoài. Xưa kia những thứ quý, các của ngon vật lạ như san hô, hải ba, hải sâm đều là của chúa đảo, những chiếc lược, chiếc hộp, chiếc vòng đồi mồi được các bàn tay thợ tù khéo léo mài tiện đều trở thành “tặng phẩm” cho tướng Mỹ.
Buổi chiều hôm đó, ngồi trên thềm nhà cao của tên cố vấn Mỹ ở Côn Sơn, nhìn ra hòn Bãi Cạnh, đồng chí Xuân Thủy, Bí thư Trung ương Đảng ra thăm khi còn sống đã kể cho tôi nghe câu chuyện nhỏ, đầy ý nghĩa: “Lúc tôi còn hội đàm ở Paris, tôi có nhận được một tặng phẩm thật vô cùng quý giá, đó là bộ quân cờ bằng gỗ mun do các chiến sĩ trong tù gửi tặng. Bộ quân cờ bằng gỗ này nhờ một phái đoàn người Mỹ đến Sài Gòn, rồi đi vòng Paris tặng cho đoàn đại biểu Chính phủ ta. Nhận được bộ quân cờ chúng tôi suy nghĩ – đồng chí Xuân Thủy dừng một lúc rồi nói tiếp – có lẽ các đồng chí mình ở trong tù có dụng ý, muốn đề nghị với Đảng ta xoay một thế cờ, làm sao cho quân tướng Mỹ rút về nước để miền Nam mau giải phóng. Thì quả đúng như vậy, Đảng ta đã chỉ đạo đúng đắn và đảo ngược thế cờ, đánh một “ván cờ” xuất sắc. Phối hợp với mặt trận quân sự, trên mặt trận ngoại giao chúng ta đã làm cho thế cờ của Mỹ phải đại bại. Lần đầu tiên, sau 115 năm đấu tranh, đất nước ta không còn bóng dáng tên xâm lược”.
Đồng chí Xuân Thủy tức cảnh trời mây hùng vĩ và tuyệt đẹp của Côn Sơn đã xuất khẩu thành thơ: Ôi Côn Đảo đất anh hùng/ Đau thương ngã xuống lại vùng đứng lên/ Một phen phá xích chặt xiềng/ Vinh quang cùng với đất liền tự do/ Biển xanh, mây trắng hẹn hò/ Non cao đỏ chói, ngọn cờ tung bay/ Búa liềm đã chắc trong tay/ Bên ngòi bút sắt, bên cây súng dài/ Ai xây Côn Đảo trần ai/ Ta xây Côn Đảo nên đời thần tiên.
Ở Côn Đảo, hòn đảo tù xưa, giờ đây vĩnh viễn không còn cái cảnh chúa ngục và tù nhân. Nhiều kẻ xấu cố tình xuyên tạc Đảng ta, là những người Cộng sản sẽ trả thù, sẽ “tắm máu”, bắn giết gia đình binh lính theo giặc Mỹ. Hoàn toàn trái lại với điều vu khống hồ đồ đó, trung úy Tám xúc động bộc lộ: “Trước kia tôi là người chỉ biết cầm roi đánh đập tù, thế nhưng giờ đây sau khi học tập cải tạo tôi được về sum họp. Chính quyền cách mạng cho chúng tôi đất trồng trọt, cho con em chúng tôi tiếp tục học chung với con em gia đình cách mạng ở các trường cấp I và cấp II, cấp III Võ Thị Sáu. Nếu không phải là cán bộ của Cụ Hồ, của Đảng thì làm sao có được lòng ưu ái, bao dung trời biển như thế…”.
Trên đỉnh cao 577m của núi Thánh Giá, nơi cao nhất trên đảo, giờ đây được dựng xây một trạm tiếp chuyển vô tuyến truyền hình. Theo đồng chí Sĩ Nhơn, Phó tiến sĩ vô tuyến điện và kỹ sư Hoàng Vân, hai người thiết kế trạm tiếp hình này thì các đồng chí cán bộ cùng công nhân kỹ thuật Đài Truyền hình TP.HCM đã miệt mài ngày đêm khảo sát thiết kế, chuyên chở vật liệu, lắp ráp máy móc chỉ trong ba tuần lễ để kịp chuyển món quà của Trung ương Đảng tặng đồng bào nơi hòn đảo xa xôi này.
Lễ khánh thành long trọng được tổ chức ngay trên đỉnh núi cao, đồng chí Nguyễn Văn Kinh, đồng chí Xuân Thủy đến dự và khen ngợi cán bộ chuyên viên Đài Truyền hình đã cố gắng phục vụ đồng bào tận đảo khơi. Còn các đồng chí cán bộ địa phương thì vui mừng vô kể. 113 năm, đế quốc chỉ xây dựng nhà tù, mở rộng “chuồng cọp” trên đảo để giết dần mòn đồng bào và chiến sĩ yêu nước. Chỉ sau giải phóng Côn Sơn, nhân dân trên đảo mới được xem vô tuyến truyền hình. Đó là điều quá sức mong ước. Các bạn ở đơn vị ra-đa hải quân, các anh Lê Thế Tuyền, Nguyễn Danh Khoa, Lương Xuân Ý… hầu hết đơn vị đều quê ở miền Bắc rất mừng vui vì từ nay đêm đêm được xem điệu múa, nghe khúc hát tâm tình từ đất liền, từ miền Bắc quê mình, càng yên tâm hơn để nắm chắc tay súng bảo vệ đảo.
Ngay đêm hôm đó, đoàn diễn viên ca múa nhạc từ Hà Nội đã về thăm đảo và biểu diễn. Tiếng đàn, giọng hát giữa đảo khơi hòa cùng tiếng sóng trầm hùng thành một bản giao hưởng tuyệt vời. Các nữ diễn viên lại ngâm những bài thơ trong tù của Bác Hồ và của các chiến sĩ cách mạng trên đảo. Mọi người đều chứa chan tình thương kính Bác, nếu như không có những ngày gian nan xưa, đâu có được khúc hát hào hùng đêm nay. Nếu không có những ngày Bác Hồ, Bác Tôn, đồng chí Lê Duẩn và bao đồng chí lê xiềng qua bao nhà ngục tìm đường cứu nước, nếu không có Đảng đưa đường chỉ lối thì đâu có được bản trường ca đẹp như hôm nay.
Tôi có xin phép đồng chí Võ Văn Minh, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sắp tới sẽ đưa một đoàn văn nghệ ra thăm lại Côn Đảo để sáng tác. Đồng chí Võ Văn Minh rất hoan nghênh xem đây là tình cảm tốt đẹp của các văn nghệ sĩ đối với đồng bào, đồng chí trên hòn đảo anh hùng này.
Nhà văn Đoàn Minh Tuấn

Bình luận (0)